Ngày mồng hai tháng sáu, cả làng Vân Hoà được dịp pháo nổ, hoa treo, đàn kèn rầm rộ kéo dài từ đình đến cổng. Xe ngựa đi đến đâu, người người theo đến đó, ai cũng trầm trồ khen nức mũi rằng đám cưới linh đình quá.
Mọi người trong làng từ hổm rày truyền tai nhau rằng ông cả Trịnh - chủ xưởng dệt nức tiếng Nam Kỳ lục tỉnh vừa cưới thêm một bà vợ nữa. Không ai biết bà ấy từ đâu đến, cũng chẳng ai có dịp thấy mặt mũi, mà chắc đương nhiên là không ai để ý rằng ông cả quen bà ta từ khi nào.
Ông cả Trịnh trước đó đã có hai người vợ. Một người tên Nguyễn Ngọc Tiên - con gái độc của chánh tổng Nguyễn Phú Cường, máu mặt chắc ăn nát cả cái Cần Thơ sông nước. Người còn lại là Vũ Thị Nương - đương kim tiểu thư nhà bá hộ Thắng cùng làng. Hai người vợ của ông cả đều trẻ người, xinh đẹp, xứng đáng tranh cho chức tuyệt sắc giai nhân trong vùng.
Mà nói nào ngay, ông cả năm nay cũng ngoài bốn mươi tuổi, hình như do ăn của ngon vật lạ nhiều nên trông ông lúc nào cũng cường tráng, sung sức. Hai bà vợ kia cũng ngót nghét chỉ trong độ tuổi đôi mươi. Ngọc Tiên hai mươi bốn, Thị Nương hai mươi hai. Cả làng Vân Hoà ai cũng thắc mắc rằng tại sao cả hai đều son sắc như vậy mà lại đi gả cho một ông già đã ngoài bốn mươi thế này. Nhưng thôi, chuyện nhà ông cả, ai liệu cho được.
Lễ rước dâu rồi đưa dâu được thực hiện từ sáng cho tới xế chiều, lúc mặt trời dịu mát. Kiệu đưa dâu dừng bước trước cổng gia trang họ Trịnh, xe ngựa nối đuôi nhau kéo thành hàng dài tới tận mấy thước. Một người leo xuống khỏi đánh xe, nhẹ nhàng kéo tấm rèm nhung đỏ sang, nói.
"Mời bà ba xuống kiệu."
Từ bên trong, một người con gái chỉ khoảng chừng trên dưới hai mươi, người mặc áo tấc, chân đeo hài đỏ, cổ diện vòng vàng đoan trang bước xuống. Môi nàng đỏ, má nàng hây hây phớt hồng, da dẻ mịn màng chẳng khác gì hột gà luộc trắng nõn, nhẹ nhàng, phơ phất tựa cành liễu mềm yếu trong đêm.
Khi nàng chỉ vừa bước xuống kiệu được chốc lát thì ông cả đã từ trong nhà đi ra. Tay ông chống gậy, áo dài ông mặc điểm một màu xanh ngọc rời rợi. Ông cả tiến gần tới người vợ mới của mình, chìa bàn tay đã có xíu nhăn nheo ra, cất lời.
"Để tôi đưa mình vào nhà."
"Dạ, thưa mình."
Giọng nói mềm mỏng của bà ba mới cất lên làm xao xuyến biết bao con người khiêng kiệu bưng quả đang có mặt tại đó. Sao ông cả lớn tuổi rồi mà lại đào đâu ra toàn là những con nai tơ về làm vợ không biết!
Nói rồi, ông nắm tay nàng dẫn vào trong.
Tại gia trang, biết bao quan khách đang ngồi uống rượu, nghe đàn ca hát xướng từ đoàn ca kĩ đứng giữa sân. Khỏi phải nói, khách của ông cả toàn là những người có máu mặt, không ít thì nhiều.
Ông cả dẫn vợ lên đại sảnh, ngay chính giữa bục cao trước mặt bao nhiêu khách khứa sang trọng. Ông dọng nhẹ đầu gậy gỗ xuống nền đá hoa cương, cất giọng ồn ồn nói.
"Hôm nay chính là ngày vui của gia trang nhà họ Trịnh, là ngày Trịnh Gia Bảo tôi cưới vợ về. Nào, toàn thể quan khách hãy nâng ly xem như là chúc mừng cho vợ chồng tôi, chúc mừng cho bà ba Trần Mỹ Kim cao sang danh giá."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ
RomanceTên truyện: Nhớ khúc ầu ơ. Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái ... Duyên ai lại nỡ xa rời Thưa rằng duyên gái dặn lời bước đi. "Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?" "Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?" Ầu ơ... Gió đưa bụi chu...