21

9.8K 1K 297
                                    

Ngọc Tiên đứng đực mặt ra nhìn Mỹ Kim đóng cửa buồng lại một cái rầm. Tự dưng cô thấy buồn quá, không biết sao nữa, xưa giờ Ngọc Tiên có khi nào để ý người ta tới vậy đâu. Từ cái lúc nàng giận thì cô đã thấy canh cánh rạo rực trong lòng rồi, nhưng vẫn không biết mình bị sao hết.

Cô cứ chôn chân ở đó, phải tới tận mấy phút sau mới hoàn hồn nổi. Con Bưởi núp đằng sau cửa chứng kiến hết rồi. Mợ ba rầy mợ cả, mợ cả im thin thít không dám mắng mỏ lại nửa lời luôn. Nó thấy ngộ quá, mợ cả nhà nó bình thường nói một là một, hai là hai, mắc cái giống chi bữa nay xuất hiện thêm người làm mợ cả rén không thành tiếng vậy chèn?

"Làm sao đây?"

Ngọc Tiên bối rối kinh khủng. Cô đi đi lại lại trong sảnh, hai ngón tay chỏ chỏ vào nhau, miệng không ngừng lầm bầm.

Làm sao đây ta? Làm sao để em ba hết giận bây giờ?

Mặt trời đứng bóng buổi trưa, chẳng mấy chốc mà đã tới giờ ăn rồi. Hôm nay gia trang trống vắng quá. Ông cả thì đi ra xưởng ở ngoải qua đêm vài bữa, Thị Nương thì cũng xách giỏ lẽo đẽo đi theo cô út Vân xem hội đình làng, thành ra bây giờ nhà như cái chùa đanh chết chủ vậy đó.

Mà cái không khí chết chủ này càng khiến cho tụi gia đinh căng thẳng hơn bao giờ hết. Vừa nãy hết thảy cả bọn chứng kiến được cảnh mợ cả suýt đánh thằng Sáo, rồi luôn việc mợ ba với mợ cả gây lộn nữa. Bây giờ nghĩ lại, tim đứa nào cũng đập bịch bịch hồi hợp đây.

Bữa nay chỉ có hai mợ ở nhà thôi nên đồ ăn Lê làm ít hẳn. Chỉ là thịt kho, đậu que xào, canh rau đay với cua đồng và vài ba trái nhãn để tráng miệng. Đồng hồ điểm cái bong, giờ ăn trưa chính thức đã tới, mấy đứa gia đinh được phân công nhiệm vụ hầu cơm thì có mặt từ sớm. Chén đũa, đồ ăn gì gì đó thì đã được chúng nó dọn lên hết cả rồi, chỉ cần đợi hai mợ vào dùng thôi.

"Bẩm mợ, con mời mợ ra ăn cơm."

Bưởi đứng khoanh tay đằng sau Ngọc Tiên, nói.

Nãy giờ cô vẫn chưa thôi cái việc suy nghĩ tới suy nghĩ lui, mặt mày cau có coi bộ khó chịu ghê lắm. Nghe lời mời của Bưởi, Ngọc Tiên chẹp miệng trả lời.

"Bữa nay mợ không muốn ăn cơm. Mày cút đi."

Bưởi thở dài. Mợ cả cứ vậy quài sao được.

"Mợ ơi, mợ không ăn là mợ mệt đó."

Ngọc Tiên quay phắt xuống liếc Bưởi, con nhỏ rụt vai lại nín thin.

"Mày dám ra lệnh cho mợ à?"

Bị chửi một cách vô lí, Bưởi không còn biết làm gì khác ngoài việc khoanh tay lại, nó cúi thấp đầu xuống mà đáp.

"Con lạy mợ, do con quá phận."

Ngọc Tiên thở dài.

"Mày ra mời mợ ba đi."

Biết tỏng rằng có mợ ba thì mợ cả mới ăn, Bưởi liếm môi bí bách. Mợ ba đã không muốn ra ngoài rồi, dù cho nó có chặt tay thì sức mấy Mỹ Kim chịu thò đầu dùng bữa đâu chứ. Bưởi nắm vấy vạt áo, nó vò tới vò lui.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ