25

9.4K 1K 359
                                    

"Cháy. Mau dập lửa đi, nhanh lên!"

Tiếng bước chân dồn dập của mấy chục người vang lên hối hả trong đêm khuya thanh vắng. Từng xô nước liên tục được múc từ giếng lên, không ngừng dội vào đám lửa đang cháy ác liệt kia.

"Mợ hai đang còn ở trong đó."

Sáo quỳ thụp xuống vì sợ hãi. Hai tay nó ôm lấy đầu, nước mắt giàn dụa hét lên.

"Nương. Nương."

Ngọc Tiên đứng lẫn trong đám gia đinh, gương mặt hoảng sợ của cô đã bị hơi nóng từ lửa làm cho ửng đỏ. Ngọc Tiên chen hàng chạy tới, trước mặt cô bây giờ là cái kho thóc ngập trong biển lửa, thậm chí đến một con muỗi còn chẳng dám bay vào.

"Mợ cả, mợ đừng vào đó mợ ơi."

Bưởi đứng đằng sau vội nắm tay Ngọc Tiên kéo lại khi thấy cô có ý định đi chân trần chạy vào đó. Nó cũng hoảng không kém. Cháy lớn như vậy mà mợ cả còn đòi vô nữa là sao.

"Mày bỏ mợ ra. Bưởi!"

Nhưng lực của Bưởi chả ăn thua gì tới Ngọc Tiên cả. Cô vùng vẫy khỏi cái nắm tay của nó, nước mắt rưng rưng gần như muốn chảy xuống đôi gò má bỏng rát.

Thị Nương đang ở trong đó, em đang ở trong đó. Không ai cứu em ra, chết thật.

"Con lạy mợ. Mợ vào đó thì chết mất."

Bưởi quỳ xuống, nó liên tục dập đầu cầu xin Ngọc Tiên hãy dừng ngay hành động đó lại. Mà Ngọc Tiên đứng nãy giờ cũng không thể làm gì nổi. Kì lạ quá, sao trong lòng cô lại đau đến thế cơ chứ?

Thị Nương là vợ bé của chồng, là em của cô.

"Nương ơi! Nương!"

Xung quanh bỗng trở nên hỗn độn hơn bình thường, nguyên nhân cũng chính là do tiếng thét đau đớn của mợ cả nhà ông Trịnh mà ra. Ngọc Tiên thất thần ngã khuỵ xuống, đôi mắt đỏ hoe hướng về kho thóc dần đổ sập xuống, không nói nên lời.

"Chị cả..."

Giọng nói thủ thỉ của Mỹ Kim bất ngờ vang lên bên cạnh. Ngọc Tiên quay mặt sang, thì ra là nàng đã đến rồi, chẳng những đến mà Mỹ Kim còn an ủi cô bằng một cái ôm nhẹ nhàng nữa chứ.

Ngọc Tiên nhìn kho thóc rồi lại nhìn Mỹ Kim. Bỗng dưng cô gục mặt vào cánh tay nàng, đau khổ gào lên.

"Chết. Nương chết rồi em à."

Chẳng những Ngọc Tiên mà ngay tới Mỹ Kim còn phải trào nước mắt khi chứng kiến sự việc đang diễn ra. Nàng ghì chặt lấy đôi vai run rẩy của Ngọc Tiên, mặc cho cô vẫn còn dẫy nẫy tới kiệt sức.

"Nương, em ơi."

Nhìn chị cả rơi nước mắt vì chị hai, Mỹ Kim vừa đau lòng nhưng cũng vừa bất ngờ.

Hoá ra Ngọc Tiên không hề ghét Thị Nương. Cô thương em đến thế cơ mà.

Cứ như vậy, tiếng la hét, nháo nhào từ mọi người đều đều vang lên. Không ai nhận ra được giọng ai, mà cũng chẳng có đứa nào dám nán lại để nhìn mợ cả của tụi nó khóc hết.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ