5

14.5K 1.2K 248
                                    

"Thưa chị, không cần đâu."

Mỹ Kim đút tay vào túi áo bà ba, nàng đứng dậy định bụng sẽ chào chị cả rồi đi ra ngoài. Nàng sợ làm phiền Ngọc Tiên lắm, chị cả bận trăm công nghìn việc, vả lại vợ cả chăm sóc vợ ba cũng không được phải đạo cho lắm.

Ngọc Tiên đang loay hoay tìm thuốc, nghe được lời nói của Mỹ Kim khiến cô mỉm cười mà quay người sang. Cầm tuýp thuốc mỡ trên tay, Ngọc Tiên tiến lại gần rồi ấn Mỹ Kim ngồi xuống giường. Cô nhẹ nhàng cầm tay nàng, đưa ra khỏi túi áo, trả lời.

"Nhưng đây là tấm lòng của chị. Em không muốn nhận sao?"

Mỹ Kim có hơi ngượng ngùng vì hành động của chị cả. Nàng cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của Ngọc Tiên, nhanh chóng tiếp lời.

"Dạ thưa, em sợ chị không tiện. Để em về phòng rồi sai Bưởi mang thuốc đến cũng được chị ạ."

Ngọc Tiên thở dài, cô lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng vì cái sự cãi lí của nàng. Lòng thành của Ngọc Tiên, biết bao con người ngoài kia thèm khát mà còn không có được, em ba hiện tại đang có mà sao lại không biết nhận lấy chứ?

"Bưởi hôm nay theo ông cả ra ngoài rồi. Vả lại, thuốc này là thuốc chị mang từ Pháp về, hiệu quả lắm."

Nói rồi Ngọc Tiên bèn mở nắp thuốc, lấy một ít ra đầu ngón tay. Dự định sẽ thoa nhè nhẹ lên lòng bàn tay rướm máu không ngừng của Mỹ Kim, nhưng chưa gì hết thì nàng đã vội đứng lên rồi cúi đầu lễ phép, tiếp lời.

"Thưa chị, em..."

"Kim, em không nghe lời chị?"

Còn chưa để Mỹ Kim nói hết câu, Ngọc Tiên đã trầm giọng chen vào. Cô chau mày nhìn nàng, cái nhìn căng thẳng đang biểu lộ cho việc cái tính nết Ngọc Tiên đang khó chiều lắm rồi đó!

"Dạ không, em nào dám."

Nhận thấy chị cả đang có phần nóng giận, Mỹ Kim như con mèo thu vai lại, sợ hãi đan bàn tay vào nhau.

"Ngồi xuống."

Nghe lời Ngọc Tiên, nàng đành phải ngồi xuống. Mỹ Kim đương nhiên biết trong nhà này Ngọc Tiên là lớn thứ hai, mọi sự đều là do vợ cả quyết, vợ hai hay vợ ba thì cũng có là cái gai gì trong mắt cô đâu. Mỹ Kim sợ nếu lần này không nghe lời, thì ắt Ngọc Tiên sẽ bẩm lại với ông, lúc đó còn thiệt cho nàng hơn nữa.

Thấy sự ngoan ngoãn của Mỹ Kim, chân mày Ngọc Tiên từ từ dãn ra. Coi đó, cứ phải để chị cả lớn tiếng thì mới chịu nghe.

"Đưa tay cho chị."

Mỹ Kim liền đưa tay ra, để lộ lòng bàn tay thảm đến đáng thương.

Ngọc Tiên lấy thuốc, chạm nhẹ lên từng lằn roi sưng vù, tứa máu ghê rợn kia, chậm rãi mà xoa. Cô xoa đến đâu, nàng rít đến đấy, thuốc man mát xót không chịu được. Ngọc Tiên mỗi lần nhìn thấy Mỹ Kim mím môi chịu đựng, cô cũng tự biết lực đặng làm cho nhẹ nhàng hơn.

Cơ mà chị cả có nhẹ thế nào thì em ba vẫn đau đấy thôi!

"Em ráng một chút, sắp xong rồi."

Ngọc Tiên lên tiếng trấn an nàng. Tội nghiệp, Mỹ Kim nãy giờ mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng chảy rã trên gương mặt xinh đẹp, làm Ngọc Tiên cũng không nỡ trách mắng nửa lời.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ