4

14.5K 1.3K 834
                                    

"Bây ăn từ từ con ơi."

Bá hộ Thắng vỗ vỗ lưng cho con gái, vừa vỗ ông lại vừa nhanh tay rót ly trà này tới ly trà khác.

Thị Nương cầm cái cánh gà nướng thơm phức, em ăn lấy ăn để, ăn ngấu nghiến như thể mới bị bỏ đói lâu ngày. Cái nết ăn của Thị Nương có từ thuở bé rồi, ai nói con nhà tiểu thư khuê cát thảo ăn chứ con nhà này chẳng những không thảo mà nó còn gom nguyên cái bàn đồ ăn về luôn.

Riêng ông Thắng thì lại xót con, chẳng biết nó về làm dâu ở cái nhà họ Trịnh kia, tụi gia đinh lẫn thằng chồng vô phúc có bỏ đói Thị Nương hay không mà cuối tuần nào về em cũng đòi ăn món này món nọ, khi ăn thì ăn bất chấp, ăn sạt không chừa một ai. Ông tặc lưỡi, chẹp miệng nhìn đứa con gái dù đã có chồng nhưng lại chẳng chịu giữ ý giữ tứ kia.

"Khụ khụ, khụ khụ."

Thị Nương bị sặc miếng thịt gà trong cổ họng, em bắt đầu nghẹn ứ, ho mạnh từng tiếng.

Ăn nhanh quá nên cục thịt nó mắc ngay cổ, nó tắt luôn đường thở rồi còn đâu!

"Con nhỏ này, bây nhai kĩ rồi hẳn nuốt."

"Khụ khụ, trời ơi cha ơi, con đói gần chết mà cha còn bắt con nhai kĩ."

"Rồi mày không nhai kĩ, mày mắc xương rồi chết nghen con. Bởi cái nết ăn của mày cha chẳng biết học từ đâu ra."

"Từ cha chứ ai."

Thị Nương đá xéo qua ông Thắng, sau đó lại chú tâm vào cái cánh gà đang ăn dở.

Ông Thắng đập quạt xuống bàn. Bình tĩnh, con gái lá ngọc cành vàng, là của quý trời ban cho cha má. Không được đánh con!

"Cha hết ăn kiểu đó rồi nghen."

"Cha hết ăn thì tới con ăn nè. Mà cha, con còn đói quà à."

Ông Thắng liếc bàn đồ ăn đầy ắp giờ đây chỉ còn loe hoe vài miếng rau cải vụn. Rồi ông nhìn Thị Nương, đứa con gái ăn hết nồi ngồi quay hướng của mình kia, lại ngán ngẩm không thôi.

"Ở đó ông cả Trịnh có cho bây ăn không vậy?"

Thị Nương đang lau miệng, nghe nhắc tới ông cả, em lại bực tức quăng cả cái khăn xuống bàn.

"Dạ có chứ. Mà cha biết sao hông, ở đó gia quy hà khắc quá à, con ăn hổng thoải mái gì trơn."

Chắc ông Thắng tin á!

"Bây về làm dâu cũng được một năm mấy rồi, chẳng lẽ bây cũng không học được cái tánh thuỳ mị nết na à con?"

Thị Nương nhanh chóng lắc đầu.

"Học gì cha? Về làm dâu chứ đâu làm mọi."

Thôi, ông mệt rồi!

"Thiệt cái tình bây vậy đó. Thôi ăn lẹ lẹ rồi về nhà chồng dùm cha cái con ơi."

Thị Nương chau mày, nhăn mặt, phồng má nhìn ông Thắng. Em bỏ hẳn cái chén đang cầm trên tay, hậm hực ngồi tựa lưng vào thành ghế gỗ. Tức quá, con gái lâu lâu mới về nhà cha má ăn ké mà giờ lại bị đuổi thẳng thừng về nhà chồng. Nói nào ngay Thị Nương cũng có ưa gì cái chốn gia trang khỉ ho cò gáy, gò bó đủ điều đó đâu. Cưới nhau vì sự nghiệp gia đình, nhưng chẳng khi nào em cảm nhận được tình yêu của ông cả dành cho mình hết.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ