31

8.3K 1K 118
                                    

Không biết từ đâu ra, Ngọc Tiên cảm nhận được có ai đó đang nằm đè lên người mình, và người đó đã dùng toàn bộ tấm thân đó để che chắn cho cô khỏi đòn roi từ ông cả. Ngọc Tiên đau tới mờ mắt, cô không ngoáy đầu lại nhìn được vì đã hết sức, chỉ biết sau khi nghe tiếng roi bị gãy, giọng Bưởi bắt đầu la lên oai oái.

"Mợ ba. Trời ơi, mợ ba!"

Mợ ba? Mợ ba à? Ngọc Tiên giật mình, rồi cô thấy hai bàn tay của người đó chống xuống hai bên. Mỹ Kim, chết thật, con bé chạy ra đỡ cho cô đây mà.

Vút chát!

"Bà ba. Hoá ra hôm nay bà cũng muốn theo bà cả chống đối chồng đó sao?"

Ngọc Tiên chỉ nghe tiếng roi vụt xuống, cô không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Hình như Mỹ Kim đỡ hết cho cô rồi còn đâu. Ngọc Tiên nằm gọn dưới thân nàng, còn nàng thì cương quyết chẳng chịu buông chị cả ra, mặc dù hồi nãy nàng mới vừa trải qua một cơn đau đớn còn hơn thế này nữa.

"Kim..."

Ngọc Tiên gọi khẽ, Mỹ Kim không trả lời gì, nàng chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ý bảo rằng nàng ổn.

Ổn cái cù lôi!

Vút chát! Vút chát!

"Được, phận đờn bà còn dám hỗn láo với nhà chồng. Bữa nay tôi đánh chết hai bà, thì ra chính hai bà thông đồng với nhau để giết tôi chớ gì."

Tiếp tục chịu thêm hai roi, Ngọc Tiên lờ mờ biết được Mỹ Kim sắp chịu không nổi rồi. Thân nàng liễu yếu đào tơ, đụng nhẹ thôi cũng đổ chứ huống chi nãy giờ còn bị đánh bằng roi mây. Trong lòng Ngọc Tiên như có ngọn lửa thổi bùng lên, rừng rực cháy. Cô lật người dậy rồi cùng kéo Mỹ Kim nằm đè lên người mình, ôm chặt lấy nàng mặc cho tấm lưng giờ đây đau khiến cô rưng rưng nước mắt.

Bất ngờ trước hành động của chị cả, Mỹ Kim chỉ còn biết trố mắt ra nhìn. Nàng cũng đau quá, đau chẳng còn thiết tha động đậy gì nữa. Ngọc Tiên trừng mắt nhìn ông, cô nắm chặt tay lại, dịu dàng đỡ Mỹ Kim lẫn bản thân đứng dậy, nhưng ngặt nỗi sức lực Mỹ Kim không còn đủ nữa, nàng chỉ còn biết ôm lấy vai Ngọc Tiên, tựa hẳn người vào đó.

"Bà..."

Ông cả cầm một phần roi, phần còn lại đã bị gãy nát tươm, mà trên mấy sợi mây bị tưa ra còn dính chút máu đỏ nhiễu tỏng tỏng.

"Ông đánh đủ chưa? Đánh đủ rồi thì tha cho Kim đi."

Nhìn cảnh tượng Mỹ Kim nằm ngả nghiêng trong lòng vợ cả, ông Trịnh lại thấy chướng khí vô cùng. Nhưng máu đã loang lỗ khắp sàn nhà, bây giờ đánh nữa thì chỉ có nước ông bị tụi Tây gông cổ vì dám đồ sát con nhà chánh tổng thôi. Hằn hộc ném roi xuống, ông liền ném cho Ngọc Tiên lẫn Mỹ Kim cái ánh nhìn chẳng mấy yêu thương gì.

Đám vịt trời ăn đã rồi báo!

"Cút, cút đi hết đi. Lũ đờn bà vô dụng!"

Nghe đến đây, Ngọc Tiên vội mừng thầm trong bụng. Cô choàng tay qua eo đỡ Mỹ Kim dậy, thật cẩn thận như sợ nàng lại ngã xuống thêm lần nữa. Không nói thêm lời nào, Ngọc Tiên khập khiễng một mình đưa Mỹ Kim vào trong, mặc cho hành động của cô khiến vết thương ngay lưng ồ ạt rỉ máu, thêm phần đau rát. Trong lòng Ngọc Tiên bây giờ chỉ có Mỹ Kim là nhất, cái gì cũng sợ nàng chịu thiệt, nhưng ai mà có dè nàng lại chạy ra lấy thân mình đỡ cho cô đến tận ba nhát roi cơ chứ. Ngọc Tiên ôm Mỹ Kim, trông qua đôi môi trắng xác như đã chết của nàng, vừa giận nhưng vừa thương, mà thương nhiều hơn là giận.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ