17

10.1K 990 239
                                    

Bài đồng dao ấy cứ vang lên hết lời này đến lời khác, từ nhịp này sang nhịp nọ. Cái trống bồi của thằng nhóc cầm trên tay không ngừng lắc qua lắc lại, hoà với âm thanh xào xạc nơi cửa sổ lại khiến cho Ngọc Tiên hoảng loạn tới đầu óc quay cuồng. Cô siết chặt chuỗi hạt, kinh trong miệng niệm càng nhanh hơn trước, niệm như thể có bao nhiêu thành tâm đều dồn hết vào việc làm cho vong nhi này biến mất.

"Má ơi..."

Rồi thằng nhỏ cất lên tiếng gọi, nó nhướng mày, mở trừng đôi mắt sâu và đen không thấy đáy của mình ra, móng tay nó cào cấu tấm chiếu manh, để lại một đường máu dài khô đọng.

"Con lạnh quá má ơi."

"Nam mô a di đà Phật."

Bỏ qua việc đó, Ngọc Tiên bây giờ chẳng còn dám mở mắt nhìn nữa. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân mình thật tịnh tâm đặng cầu khấn.

"Con đói quá, mai má nhớ cúng cho con nghen."

Nói xong, thằng nhóc ré lên một tiếng đầy đau đớn. Được chốc lát, Ngọc Tiên nghe thấy bên tai mình có tiếng khóc của trẻ con, đoán biết chừng nó đang lấy lòng mình, cô siết tay lại thành nắm đấm, mím môi tự nhủ.

"Trời sắp sáng rồi, con đi nghen má..."

Bỗng dưng, giọng nói nó trầm xuống đến lạ. Thoáng qua vài giây, Ngọc Tiên cảm thấy đùi mình nhẹ hẳn, hình như thằng nhóc ngồi dậy rồi. Cô lấy hết can đảm hé mắt nhìn về phía bên cạnh, nó vẫn còn ở đó chứ chẳng hề đi, nhưng sao mặt nó bây giờ trông cứ buồn quá. Ngọc Tiên sợ đến nín thở, nhưng có một thế lực nào đó khiến cô quyết định mở hẳn đôi mắt mình ra.

Như chỉ cần chờ Ngọc Tiên nhìn mình, nhóc nhỏ khịt mũi vài cái rồi chồm người đến, hôn nhẹ lên má cô một cái, nói.

"Con thương má, con hổng có hại má đâu."

Bóng hình nó dần mờ đi, tan biến vào không khí.

Ngọc Tiên ngồi thừ một góc, gò má cô đã bắt đầu đọng lại vài giọt nước mắt, rơi trong vô thức.

**

"Bẩm mợ, cái này để ở đâu ạ?"

Thằng Lê ôm dĩa giấy tiền vàng mã, lon ton hỏi.

"Để lên bàn cúng."

Ngọc Tiên vừa nói vừa sửa soạn lại mâm bánh trái hoành tráng đặt giữa sân nhà. Cô không quên mua thêm lư hương, nhang đèn, rồi còn vài bịch bánh men mới được đưa từ chợ về. Nhưng Ngọc Tiên cúng với cái tâm trạng lo sợ, thấp thỏm không yên. Chẳng biết vì sao cô sợ, mà cũng chẳng biết cô sợ cái gì, chắc là do vong nhi của đứa con quá cố còn đang ám ảnh tâm trí cô đây mà.

"Sáo, đem hết mấy cái này để lên bàn giữa."

Ngọc Tiên quay sang Sáo đang quét sân, ra lệnh.

Sáo nghe lời chủ, nó đặt cây chổi tựa đứng vào góc cột nhà rồi chạy đến mang mâm bánh men làm theo đúng y lời cô dặn. Nhưng tội Sáo lắm, thằng nhỏ bị bệnh bẩm sinh nên vừa chạy có mấy bước chân đã đâm ra thở hổn hển, may mắn là mâm đồ cúng cũng tới được chỗ cần tới.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ