"Kim, chị nhắc em bao nhiêu lần rồi?"
Ngọc Tiên cầm lấy miếng bánh khoai mì đang ăn dở dang trên tay Mỹ Kim, nghiêm giọng mắng.
Mỹ Kim nhìn cô với đôi mắt còn ngáo ngơ, không biết vì sao chị cả lại thấy được nàng ăn bánh, nhưng cái bánh này cũng là do chị cả mua chứ đâu. Nàng chỉ có nhiệm vụ ăn thôi mà cũng bị la nữa hả?
"Em...thưa chị..."
Mỹ Kim sợ sệt lùi về phía sau, hai vai nàng co lại thể hiện sự biết lỗi.
"Chị đã dặn em không được ăn bánh này nữa."
Ngữ điệu của Ngọc Tiên càng lúc càng lớn. Cô tức giận, cầm bánh khoai mì để lên bàn rồi trầm mặc nhìn em ba ngoan như chó mực kia.
"Em xin lỗi, do em thèm quá."
Từng câu Mỹ Kim nói ra đều lí nhí trong miệng, nàng sợ chị cả nghe thấy được lắm. Tánh Ngọc Tiên đã nóng, bây giờ nghe nàng lí sự thì chắc cô đốt luôn cái gia trang này mất.
"Em có biết là thầy lang vừa chẩn bệnh cho em không?"
Mỹ Kim khoanh tay lại, vẫn cái dáng lễ phép ngoan ngoãn như thường ngày, nàng trả lời.
"Dạ thưa, em biết."
Ngọc Tiên trông em ba sợ tới ứa nước mắt, cô cũng không đành lòng chất vấn thêm nữa. Em ba sợ rồi kìa, làm Ngọc Tiên sợ theo luôn!
"Lần cuối nghe chưa Kim. Còn lần sau là chị xách roi đánh nát thây em ra."
Ngọc Tiên dí ngón trỏ vào trán Mỹ Kim, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.
Nghe tới việc bị đòn, còn là bị đánh cho nát thây, cả người Mỹ Kim không ai động gì cũng tự dưng sởn da gà. Chị cả bị ai nhập ai dựa mà sao hung dữ với nàng quá vậy đa?
"Dạ thưa chị."
Nàng mau chóng gật đầu.
Mỹ Kim dù thèm dữ lắm nhưng cũng ráng ngoan ngoãn nói lời tạm biệt với bánh khoai mì nóng hổi. Mặt nàng xụ xuống khi nhìn thấy Ngọc Tiên cầm cái bánh mới cắn được có ba lần. Chị cả lấy bánh mà làm như lấy mất của nàng sợi dây chuyền vậy đó.
Mỹ Kim thà bị mất dây chuyền còn hơn mất đồ ăn!
"Bụng em không được tốt, tránh ăn mấy đồ này đi."
Nói rồi Ngọc Tiên đem bánh khoai mì quăng ra chỗ đang đốt lá cây cái bẹp. Xong luôn, mất đồ ăn chiều!
Từ dạo thầy lang đông bắt mạch chẩn bệnh cho Mỹ Kim thì cũng ngót nghét hai tuần rồi. Nghe theo lời dặn của thầy lang, Ngọc Tiên đành phải bắt nàng kiêng dầu mỡ, bánh ngọt, đồ cay nóng đủ kiểu. Mỹ Kim ăn gì cũng không được, thèm gì cũng không xong. Riết rồi nàng đâm ra khó chịu vì cái tánh kĩ quá đà của chị cả lung lắm!
Nhưng chị cả mần vậy là để tốt cho em ba mà.
Vả lại thời gian gần đây Ngọc Tiên dần dần quan tâm Mỹ Kim hơn trước. Còn Mỹ Kim, nàng đã thôi nghĩ xấu cho chị cả, không còn nghi ngờ gì về cái sự tốt bụng của cô nữa. Dâu con trong nhà, chẳng lẽ đối tốt với nhau cũng không được hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ
RomanceTên truyện: Nhớ khúc ầu ơ. Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái ... Duyên ai lại nỡ xa rời Thưa rằng duyên gái dặn lời bước đi. "Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?" "Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?" Ầu ơ... Gió đưa bụi chu...