Mỹ Kim sau khi ăn xong chén canh củ dền, nàng bèn xin phép chị cả cho về phòng nghỉ ngơi sau trận đòn quá mạng. Ngọc Tiên liền đồng ý, cô cũng không quên dúi vào tay nàng tuýp thuốc mỡ, còn dặn kĩ là mỗi ngày bôi hai lần thì vết bầm mới lành nhanh được. Mỹ Kim gật đầu xin vâng, rồi nàng cất bước rời đi.
Trên đường đến phòng, Mỹ Kim lại vô tình đụng mặt với ông cả vừa từ xưởng dệt trở về. Người ông nồng nặc mùi rượu, bộ áo dài xức chỉ lệch cúc, trông bết bát vô cùng. Mỹ Kim thấy chồng, nàng không quên khoanh tay cúi lạy, cất giọng dạ thưa.
"Thưa, mình mới về."
Ông cả ngà ngà say, ông loạng choạng chống gậy ngồi bệt lên bộ ngựa gỗ trước sảnh chính, nằm chèo queo ở đó.
"Mình lại đây cởi áo cho tôi."
Giọng ông ồn ồn, thều thào như thể mắc cái gì ngay cổ họng vậy.
Mỹ Kim không dám chậm trễ, nàng bước đến cẩn thận cởi giày, mũ đội đầu và cái áo dài lụa của ông ra, chỉ chừa mỗi bộ bà ba trắng bên trong. Lúc Mỹ Kim đang cởi, ông cả không ngừng chạm vào thân thể nàng, từ vai cho tới ngực, ông cứ hít hà mùi hương trên người vợ mới, mặc cho nàng có khéo chối từ.
"Dạ mình, mình cho phép em được hầu mình thay áo."
Mỹ Kim nhẹ nhàng gỡ tay ông cả xuống, rồi nàng tiếp tục thay áo cho chồng.
"Ừa."
Trả lời xong, ông cả vẫn chứng nào tật nấy. Đôi tay ông liên tục mò mẫm vào tận trong áo nàng, vuốt nhẹ xương quai xanh ẩn hiện sau lớp vải gấm vân mềm mỏng.
Mỹ Kim bị khó chịu, trước giờ nàng không quen để đàn ông giở trò đồi bại với mình trước thanh thiên bạch nhật. Nhưng suy cho cùng khi về làm dâu nhà họ Trịnh, nàng phải phục tùng cái gì gọi là bổn phận người vợ vào đêm tân hôn, chẳng những tân hôn mà ngay cả những ngày sau đó cũng không ngoại lệ. Nàng cảm thấy thân thể mình bị chính chồng làm nhục bẩn, kinh tởm, dơ dáy vô cùng.
Mỹ Kim nuốt ngược nước mắt vào trong, vết thương ngay lưng, hông của nàng vẫn đang còn râm ran đau nhức. Nàng hít sâu cố kiềm nước mắt, nói.
"Thưa, em xong rồi. Mình đi tắm rửa cho thoải mái."
"Ở đây...để tôi ôm mình một chút."
Dứt lời, ông cả kéo Mỹ Kim nằm lên phản. Ông đè lên người nàng, mạnh bạo hôn lên cổ Mỹ Kim, hai bàn tay liên tục sờ nắn lấy ngực nàng như đang bắt đầu kích thích.
"Mình, em xin mình."
Mỹ Kim rốt cuộc không chịu được nữa, nước mắt nàng rơi thành từng dòng, tay nàng đã sớm bị ông dùng chính cái áo dài kia trói lại trên đầu. Nàng bây giờ như cá nằm trên thớt, chỉ mong được ai đó đến kịp lúc để cứu về biển vậy.
"Em lạy mình, ngàn lần lạy mình mà mình ơi."
Nàng gào lên trong vô vọng, vừa gào vừa cố gắng thoát khỏi người ông.
Ông cả thấy vợ ba có vẻ như chẳng thể yêu chiều mình. Trong men say của rượu, ông hằn hộc nắm tóc nàng, lôi dậy khỏi phản.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ
RomanceTên truyện: Nhớ khúc ầu ơ. Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái ... Duyên ai lại nỡ xa rời Thưa rằng duyên gái dặn lời bước đi. "Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?" "Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?" Ầu ơ... Gió đưa bụi chu...