Năm tháng trôi qua, hôm nay đã sang trung thu rồi. Gia trang nhà họ Trịnh trang hoàn hơn với mấy cái lồng đèn kiểu Tàu, rồi một vài cái bánh đậu xanh được trưng trên bàn thờ tổ tiên. Mỹ Kim coi bộ cũng tập quen dần với thói sống ở đây, nàng theo Thị Nương mà bắt đầu thoải mái tính cách của mình hơn hẳn, không còn e thẹn, ngượng ngùng với hai người vợ lớn của ông cả nữa.
Nhưng mà ngộ lắm, mỗi lần đối diện với vợ cả Ngọc Tiên là y như rằng Mỹ Kim thấy cấn cấn sao á. Cái dạo ngủ chung với cô, đêm đó nàng cảm thấy như ai lén lén lút lút chạm vào người nàng, rồi còn cẩn thận kéo mền lên giúp nàng nữa. Trong phòng chỉ có mỗi hai người, không chị cả thì là ai. Nhưng mỗi lần Mỹ Kim quay xuống thì đã thấy Ngọc Tiên ngủ mất tiu rồi, lòng nàng là lạ. Hổng lẽ nhà họ Trịnh có ma hả ta?
Mà bữa nay Thị Nương đi về nhà cha má em để hội họp lễ trung thu rồi nên gia trang chỉ còn Ngọc Tiên, Mỹ Kim cùng ông cả mà thôi. Nàng thì lo việc dọn dẹp bàn thờ ông bà, Ngọc Tiên đương nhiên đảm nhận trọng trách quáng xuyến tất cả mọi việc trong gia đình, còn ông cả thì bận lên xưởng vải để xem xét mấy loại vải mới được nhập tới.
Coi như bây giờ nè, Mỹ Kim sau khi lau chùi lư hương xong, nàng định sẽ ra sảnh trước uống trà nghỉ ngơi một lát. Mà cũng từ ngày hôm đó, cái ngày ông cả ra tay đánh nàng thì Mỹ Kim đã cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc chồng. Nàng nghe chị cả nói là ông cả mỗi khi say xỉn về thì đừng dại gì đặng làm trái ý, coi chừng rước hoạ vào thân. Mỹ Kim nghe lời chị dặn nên là nàng cũng không còn dám khước từ gì những lần mà ông muốn đụng chạm. Cho dù phẫn uất lắm nhưng cũng đành chịu thôi.
Nhưng bị cái, không hiểu sao mỗi lần như vậy là Ngọc Tiên lại xuất hiện đúng lúc lắm. Khi thì cô nhờ Mỹ Kim đi chợ chung, khi thì nhờ nàng coi giúp dùm sổ sách. Vậy đó, Mỹ Kim cũng nhờ mấy lần ấy mà thầm cảm ơn Ngọc Tiên vì đã cứu mình ra khỏi bàn tay thô bạo của ông cả.
"Kim."
Đang lơ tơ mờ nhìn ra vườn thì tiếng gọi của cô chợt khiến nàng giật mình.
Mỹ Kim quay người, chị cả đang đứng phía sau nàng, trên tay còn cầm theo dĩa bánh đậu xanh.
"Em làm cái chi mà thẫn thờ ra vậy?"
Ngọc Tiên đặt dĩa bánh lên bàn rồi ngồi xuống ghế, đối diện Mỹ Kim. Cô ân cần rót một chum trà nóng hổi, sẵn tiện đẩy qua cho nàng.
"Em chỉ ngồi nhìn mấy chậu lan thôi chị."
Mỹ Kim vui vẻ nhận lấy chum trà từ tay chị cả, thổi vài cái rồi nhấp một ngụm.
Trà bữa nay ngon lạ lùng ghê đa!
"Chị mới mua bánh đậu xanh, em ăn thử đi."
Ngọc Tiên cười mỉm, cô lấy một cái bánh đậu xanh nhỏ bằng đốt tay đưa cho Mỹ Kim. Nàng chồm người đến, biết ý, Ngọc Tiên bật cười mà đút cho nàng.
Chả biết thói quen này từ đâu ra mới khổ.
"Ngon không?"
Mỹ Kim ngậm bánh trong miệng. Vị đậu xanh thơm nhè nhẹ, ngọt bùi dần lan toả nơi vòm họng. Nàng uống thêm miếng trà nữa. Mèn đét ơi còn gì bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ
RomanceTên truyện: Nhớ khúc ầu ơ. Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái ... Duyên ai lại nỡ xa rời Thưa rằng duyên gái dặn lời bước đi. "Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?" "Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?" Ầu ơ... Gió đưa bụi chu...