"Cô đâu? Em để cô đi đâu rồi hả Bưởi?"
Mỹ Kim sấn tới toang chộp lấy vai Bưởi thì bị Ngọc Tiên cản lại. Cô ấn Mỹ Kim ngồi xuống ghế rồi quay sang bảo nó.
"Mày chạy ra ngoài, hỏi mọi người thử xem. Nhanh đi."
Bưởi quỳ như trời trồng, hai mắt nó đỏ ửng, người nó lấm lem bùn đất hết cả. Nó đứng dậy, khoanh hai tay lại rồi dập đầu xuống đất.
"Hức, lỗi của con. Do con dẫn cô đi chơi mà làm lạc mất cô. Con tìm được cô về, mợ muốn đánh, muốn mắng gì con cũng được."
Nhưng Ngọc Tiên chỉ nhìn Bưởi rồi phẩy tay ra hiệu Bưởi lui ra ngoài.
Còn ở đây, Mỹ Kim đang ụp mặt xuống bàn khóc nức nở. Nàng khóc mà ngay tới mức bả vai run lên cầm cập, chỉ còn thiếu điều trôi sông lụt nhà nữa thôi là người ta sẽ biết nàng khóc to lắm.
Số là hôm nay ngoài đình mở lễ cúng Thành hoàng, Mỹ Kim mới nhờ Bưởi ẵm Mỹ An ra ngoài đó để cho đứa trẻ biết lễ là gì mà hội là sao. Bưởi vâng vâng dạ dạ, rồi nó mới sửa soạn đồ đạc, một tay xách giỏ, một tay bồng bế Mỹ An ra tới tận ngoài đình. Đình mở lễ từ hồi trống thứ sáu tới tận giữa trưa, mà tới xế chiều Ngọc Tiên lẫn Mỹ Kim vẫn chưa thấy tung tích gì của Bưởi. Cả hai định sai người ra ngoài tìm, thì ngay lúc đó Bưởi lon ton chạy về. Mà không thấy Mỹ An đâu, trên tay nó còn cầm đúng cái giỏ, quần áo thì ướt nhẹm, đầu tóc rồi bù.
Gặn hỏi mới biết được là Bưởi làm lạc Mỹ An rồi. Nó kể là trong lúc đi mua vòng cầu may cho đứa nhỏ, Bưởi để Mỹ An ngồi trên tấm chiếu gần đó, tới khi quay qua quay lại thì đã không thấy Mỹ An đâu nữa. Hoảng quá, nó chạy từ chỗ này tới chỗ khác tìm, mà vẫn tìm không ra mới khổ.
Vậy nên mới có cái sự tình như hồi nãy đây.
"Em đừng khóc, chắc nó bò đi đâu đó thôi mà."
Ngọc Tiên đặt tay lên vai Mỹ Kim, dịu dàng nói.
Mỹ Kim ngước mặt lên, hai mắt nàng long lanh ánh nước, mà cái mặt đỏ bừng như thể đang tức giận lắm. Nghe thấy câu nói vô trách nhiệm từ cô, nàng nhảy đổng lên mắng.
"Chị là má cả của nó, chị không lo gì hay sao mà lại nói thế?"
Ngọc Tiên chỉ thở dài.
"Chớ nó trẻ con, vả lại người ta thừa sức biết nó là cô hai nhà này, là cháu nội của ông chánh tổng. Có bị bắt thì ai dám bắt, hở em."
Hình như mấy lời giải thích thốt ra từ miệng Ngọc Tiên vẫn chưa đủ làm Mỹ Kim cảm thấy an lòng. Nàng chùi nước mắt rồi đứng dậy, căm căm dúi người đi về phía cô, đáp.
"Lỡ có kẻ ngoài vào làng, người ta không biết rồi dắt nó đi. Nó mà có chuyện gì chắc em chết mất."
Ngọc Tiên cũng hiểu Mỹ Kim. Đứa nhỏ là do nàng rứt ruột đẻ ra, mà lúc đẻ con xảy ra biết bao nhiêu chuyện nên mới khiến hơn một tháng sau Mỹ Kim mới được nhận mặt con mình. Nên cô mới biết rằng nàng lo lắng như vầy cũng không có gì là sai hết.
"Làng ta lính canh nghiêm như vầy, lấy đâu ra kẻ gian. Thôi tối rồi, em vào buồng ngủ đi, để chị đứng đây trông Bưởi nó về."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ
RomansaTên truyện: Nhớ khúc ầu ơ. Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái ... Duyên ai lại nỡ xa rời Thưa rằng duyên gái dặn lời bước đi. "Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?" "Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?" Ầu ơ... Gió đưa bụi chu...