Ngoại truyện (16+)

22.2K 968 234
                                    

Lưu ý: Đây là chương 16+, những bạn nào nhạy cảm và chưa đủ tuổi thì có thể bỏ qua nếu cảm thấy khó chịu nha ạ!

**

"Chị cả."

Một sự im lặng bao trùm lấy căn buồng tối mờ tối mịch.

"Chị Tiên."

Mỹ Kim hắng giọng thêm lần nữa, mà lần này nàng đã bước luôn tới giường rồi.

Ngọc Tiên ngồi khoanh tay, mặt cô xụ xuống chẳng thèm liếc nhìn Mỹ Kim dù là một con mắt. Nửa thân dưới của cô được phủ mền ngang, còn nửa thân trên thì tựa vào thành giường, mà ngay tới cái sợi dây chuyền ngọc trai của cô cũng không hiểu sao lại bị đứt đôi ra nữa.

"Vợ..."

"Hứ."

"Mình ơi."

Nghe được cái giọng ngọt xớt của Mỹ Kim, tự dưng tâm trạng bị kéo tuột xuống của Ngọc Tiên lại trở nên thoải mái hơn cả. Cô đỏng đảnh nhìn nàng, nhìn xong chưa thấy bỏ ghét thì lại quay sang hất cằm thêm cái nữa. Mỹ Kim phì cười, nàng ngồi xuống bên cạnh Ngọc Tiên, vuốt ve vai cô rồi hỏi.

"Chị sao vậy đa?"

Chả biết, chả thèm trả lời.

"Ơ kìa, có ai chọc chị hở?"

Mỹ Kim hết vuốt vai rồi lại chuyển sang vuốt chân, vuốt chân không thoả thì nàng kéo bàn tay Ngọc Tiên ra, hôn lấy hôn để lên đó. Ngọc Tiên như cục đá để yên cho nàng muốn làm gì làm, tới khi bàn tay trắng nõn thường ngày của cô đẫm dấu hôn đỏ của Mỹ Kim, lúc đó Ngọc Tiên mới ưng cái bụng đáp lại.

"Ai chọc?"

Nhìn điệu bộ hờn dỗi không thể dễ thương hơn của chị cả, cơn cuồng người thương trong lòng Mỹ Kim đột ngột trào lên. Nàng nhào đến ôm lấy Ngọc Tiên, chung đầu vào hõm vai cô, trả lời.

"Thì em nào biết đâu nà."

Ngọc Tiên dùng tay đè chặt người Mỹ Kim lại, nhưng thay vì đau thì nàng lại phát ra mấy âm thanh rên rỉ như trong bóng tối vậy. Thiết nghĩ chả biết phải đòn bao nhiêu lần, mà chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Qua hai năm chung sống với nhau như hình với bóng thì giờ đây Mỹ Kim đã bỏ cái đạo nhà dưới chân mất cả rồi.

Nàng bấu lấy cổ Ngọc Tiên, eo hạ thấp xuống để bụng mình chạm lên được đùi cô.

"Chỉ được cái miệng. Sao không giỏi đi theo người ta luôn đi?"

Ngọc Tiên một tay mân mê bầu ngực sữa đẫy đà của Mỹ Kim, một tay đã trườn xuống tới tận hông nàng định cởi luôn chiếc quần lụa vướng víu kia ra. Nhưng Mỹ Kim đã bắt lấy tay cô lại, nàng ấn nhẹ tay Ngọc Tiên lên eo mình, sau đó dùng cái giọng ngọt mùi như cái giọng của những cô gái Sài thành thường hay nói.

"Đi theo người ta, mấy khi người ta thương em bằng chị đâu."

Ngọc Tiên cười trừ.

"Nhưng người ta đòi em ca lấy tiền. Chẳng lẽ em không muốn sao?"

Tới đây, Mỹ Kim nhéo nhẹ lên eo cô một cái. Ngón tay nàng lướt qua một lượt đôi môi đỏ thắm mềm ướt của Ngọc Tiên như lướt qua một dải lụa quý.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ