15

12.6K 1.1K 338
                                    

"Bẩm mợ, xe đã tới nhà chánh tổng rồi."

Lái xe khẽ lay vai Ngọc Tiên dậy.

Cô nói không ngủ vậy thôi chớ đường xá "xa xôi", thức chỉ có nước lòi mắt.

"Ờ."

Ngọc Tiên lắc đầu, đấm vai đấm tay vài cái cho tỉnh người. Theo thói quen nhìn ra cửa kính, cái nhà chánh tổng bự tổ bố hiện ra trước mắt cô, một sự quen thuộc dấy lên không hề nhẹ. Ngọc Tiên đợi lái xe mở cửa cho mình, sau đó cầm theo giỏ sách nhẹ nhàng bước xuống. Cô nâng ống quần lụa lên để tránh vướng phải chỗ đất bùn sình lầy dưới chân, một mạch đi thẳng đến cổng chính.

Keng keng!

Ngọc Tiên giật hai hồi chuông, ngay tức khắc đứa canh cổng từ căn chòi bên cạnh chạy tới.

"Dạ, con bẩm cô hai về chơi."

Ngọc Tiên không trả lời trả vốn gì thằng nhỏ, cô chỉ đợi cho cổng mở rồi thì dung dăng tiến vào. Nhà chánh tổng bên trong thoạt nhìn với cái kiến trúc nửa Tây nửa ta, nghe dân làng ở xóm đồn là ông chánh phải thuê cả kiến trúc sư người Pháp về để thiết kế đó. Nhưng ban đầu ông bà chánh cũng không định tốn cả trăm lạng bạc để xây đâu, nhờ "cái ơn cái phước" của đứa con gái rượu nên ông đành mạnh dạng chi tiền để tự trang hoàn lại căn nhà này. Người ở Vân Hòa ai nấy đều trầm trồ mỗi khi tạt ngang qua trước nhà ông chánh, ngay cả người ngoại xứ cũng vậy. Căn nhà là một điểm sáng tân thời giữa cái vùng nghèo xơ nghèo xát. Bởi mới nói nhà chánh tống cao sang phú quý đâu có ngoa.

Càng đi vào sâu, hai bên lính canh cầm súng càng tản ra để nhường đường cho cô hai ngọc ngà của họ. Ngọc Tiên mặt mày lạnh tanh không chút cảm xúc gì, đơn giản là cô quá buồn ngủ rồi, sức đâu nữa mà cười với chả nói.

"Bây về rồi hả đa?"

Giọng ông chánh lảnh lót từ vườn cây cảnh gần đó vang lên. Tức thì, chánh tổng Nguyễn Phú Cường trong bộ áo dài nam xanh dương đơn sắc đi đến, trên tay ông còn cầm theo cây kéo tỉa cành chưa kịp bỏ xuống.

"Thưa cha, con mới về"

Ngọc Tiên cúi nhẹ đầu, đáp.

"Bây đi lâu hay mau rồi?"

Vừa nói, ông chánh vừa đưa cây kéo cho đứa lính ở gần đó cầm hộ.

"Con đi từ ban trưa."

"Ờ, vậy chắc lâu lắm. Thôi vào nhà đi con."

Nói rồi, ông chánh cầm tay đưa đứa con gái rượu của mình vào trong nhà. Khỏi phải nói ông nhớ con mình thế nào, vì có mấy khi Ngọc Tiên về thăm nhà đâu, suốt ngày chỉ toàn sổ sách đồng án, hết công việc rồi lại quay sang xưởng vải nhà chồng.

Ông chánh kéo ghế cho cô ngồi, không quên rót trà vào ly đặng đưa sang cho con. Ngọc Tiên nhận lấy ly trà nóng thơm từ cha, cô chưa vội uống mà chỉ đặt đó, cầm giỏ xách để lên bàn, Ngọc Tiên lễ phép thưa.

"Nay con về là có chút chuyện muốn thưa với cha."

Ông chánh nhấm nháp chút trà gừng, hỏi.

"Cha có nghe con nói qua thư. Sao, việc chi hở con?"

Ngọc Tiên dáo vát nhìn xung quanh, cô thấp thỏm kể lại rằng.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ