19

9.8K 1K 202
                                    

"Chị cả, chị..."

Mỹ Kim trợn tròn mắt, nàng nắm lấy cổ áo Ngọc Tiên, không nhân nhượng gì mà đẩy cả người cô ra ngoài.

Ngọc Tiên ngã xuống đất, bộ đồ bà ba của cô vô tình bị dơ bởi bùn sình dưới chân. Cô run rẩy nhìn Mỹ Kim, lại lấy tay sờ lên đôi môi đang còn vương lại chút vị ngọt từ nụ hôn kia.

"Chị làm gì vậy hả chị cả?"

Mỹ Kim đột nhiên gào lên, nàng không để cô mở miệng giải thích thêm một lời nào thì đã vội vàng đứng dậy chạy ngay vào nhà trước.

Ngọc Tiên ở đây cũng có khá khẩm hơn là bao đâu. Cô thất thần, môi tái mà tim cũng đập liên hồi. Trời đất ơi, cô vừa làm cái chi vậy nè?

Đạo nhà, vợ lớn vợ bé không thẹn mà hôn nhau ngay giữa vườn lan.

Mỹ Kim sau khi trở về buồng, nàng suy sụp ngồi thụp lên giường, hai tay ôm lấy đầu khóc không thành tiếng. Vừa rồi chị cả hôn nàng, hôn vào môi nàng. Mỹ Kim còn chẳng biết phải diễn tả như thế nào cái nỗi sợ hãi của nàng ngay lúc đó và cả bây giờ nữa.

Trong suốt cuộc đời, Mỹ Kim chưa hề khiến cho bản thân đi vượt mức bổn phận của mình, huống hồ chi là...là hôn môi một người con gái. Đối với nàng, việc đó sao mà trái với luân thường đạo lí quá. Mỹ Kim vốn dĩ là người coi trọng gia quy, đặt đạo nhà lên hàng đầu. Cớ sao bây giờ lại vô tình làm những chuyện không đứng đắng như thế chứ.

Việc khi nãy xảy ra, Mỹ Kim thiết nghĩ không chỉ riêng nàng mà ngay chính Ngọc Tiên còn thấy xấu hổ nữa là. Thử nghĩ coi, đời nào vợ lớn lại hôn vợ bé bao giờ. Dù cho đó có là vô tình hay vấp té đi chăng nữa, Mỹ Kim vẫn không thể chấp nhận nổi cái chuyện đó.

Nàng cứ như vậy mà ngồi ôm gối trong căn phòng tối om, khóc nức nở, đến mức bả vai run rẩy cùng làn da bắt đầu lạnh đi vì gió. Mỹ Kim bỗng dưng dấy lên một nỗi sợ, nàng sợ ông cả biết chuyện thì sẽ không hay mất.

Mới vài hôm trước xảy ra chuyện, bây giờ vẫn lại có chuyện. Sao số nàng khổ thế này hả Kim ơi!

**

Đến sáng sớm hôm sau, mọi gia đinh đã thức dậy và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho cả gia trang. Tầm hơn sáu giờ, Ngọc Tiên và Thị Nương đều có mặt ở bàn ăn ngay sảnh trước, chỉ cần chờ cơm mang lên thì sẽ ăn ngay. Nhưng hôm nay có gì đó lạ quá. Thị Nương nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, rồi em mới đánh bạo hỏi ngay Ngọc Tiên đang u ám ngồi đối diện.

"Em ba đâu rồi chị?"

Nghe câu hỏi của Thị Nương, Ngọc Tiên chầm chậm thở dài.

Coi bộ hôm qua cô đau đầu lắm khi trót lỡ làm chuyện không phải với nàng, tới mức cảm giác tội lỗi vẫn đang còn tràn ngập trong lòng. Ngọc Tiên đưa đũa sang cho Thị Nương, trả lời.

"Chắc nó mệt, thôi ta ăn trước đi."

Nhưng Thị Nương để ý đến biểu hiện của chị cả lắm, em cứ thấy ngờ ngợ việc gì đó. Vội híp mắt đăm chiêu nhìn Ngọc Tiên, Thị Nương tiếp tục.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ