40

8.1K 753 156
                                    

"Ê nghe tin gì chưa?"

"Sao? Sao thế?"

"Tụi giặc nó tràn tới Cà Mau, nó cho nổ hết mấy khu làng ở đó rồi."

"Chết dở. Chết thật cái bọn giặc ác ôn."

"Dân từ chỗ mình sang đấy, nghe nói chúng cho nổ hết, nổ tan xác. Tôi nghe bên mình kể lại, đã tìm được mấy cái xác là người xứ này đó."

"Trong đó hình như còn có xác cha con nhà bá hộ Thắng. Tôi nghe là thế."

Đó là những lời bàn tán xôn xao, những câu chuyện buôn dưa lê của mấy bà bán hàng ngoài chợ đình. Người ta nói rằng tụi Tây vì muốn sớm khuất phục dân mình nên mới uy hiếp bằng cái chiêu trò cho nổ bom giết người ấy. Ghê thật. Vậy nên chúng nhắm vào dân ngụ cư, những người vì không chịu ở xứ làm ăn mà bỏ đi nơi khác. Chúng đón đường nổ bom, mười người đi thì đủ mười cái xác. An Giang có, Kiên Giang có, thậm chí trên Sài thành cũng có, và đương nhiên Cần Thơ cũng không thể thiếu.

Tin tức đã tràn sang nhà ông cả Trịnh, cái chỗ mà bây giờ chỉ còn duy nhất một người ở lại. Ngọc Tiên hay tin em mình, Thị Nương đã chết, suốt liền tù tì mấy ngày nay cô bỏ ăn bỏ uống, chỉ có nằm lì trong buồng, chẳng gặp gỡ ai. Vậy nên bệnh tình chỉ có tăng chớ không hề giảm.

Còn nhớ cái lần nhận được tin xác cha con bá hộ Thắng bị nổ cho tan tành, mắt một nơi, tay chân một nơi, Ngọc Tiên suýt chút là ngất ngay tại chỗ. Tim cô như thắt lại, cô nhớ Thị Nương, cô gào lên với cái tiếng thét đau khổ cùng cực. Chẳng biết qua bao lâu, và cũng chẳng biết Ngọc Tiên sẽ khóc tới bao giờ. Nhưng ai nấy, thậm chí cả tụi gia đình nhìn vào cũng đều đoán rằng, chắc nay mai nữa thôi thì mắt của cô sẽ mù đi mất.

"Mợ ơi."

Lần này Bưởi đứng ngoài buồng, trên tay nó cầm theo một tô cháo nóng hổi. Chẳng cần đợi Ngọc Tiên trả lời nữa, lần này nó quyết định mở cửa đi hẳn vào luôn.

Vừa bước vào trong, Bưởi đã thấy Ngọc Tiên đang đứng lục lọi cái gì đó trong ngăn tủ. Dù cho mái tóc dài xoã rủ rưỡi trước mặt, nhưng Bưởi vẫn dễ dàng nhận ra hai mắt Ngọc Tiên đã bắt đầu sưng mọng đỏ. Nhìn dáng vẻ yếu ớt, ốm o gầy mòn của cô sau những cú sốc quá lớn, tự dưng trong lòng Bưởi lại dâng lên sự xót xa, hờn tủi thay cho mợ cả của nó.

"Mợ ơi, con mời mợ ăn cháo."

Ngọc Tiên ngẩn đầu lên nhìn Bưởi. Nhưng khi vừa bắt gặp gương mặt đờ đẫn của cô, xém chút nữa thôi thì nó đã ứa nước mắt rồi. Chóp mũi Bưởi đỏ hỏn theo, và má nó dần nóng lên hôi hổi.

"Trời ơi, mợ."

Bưởi chạy lại gần, nó đặt tô cháo xuống bàn rồi đưa tay đỡ lấy thân thể mệt mỏi của Ngọc Tiên vào lòng. Hình như cô sắp xỉu, nhưng chắc chẳng còn hình như nữa đâu. Ngọc Tiên ngã người ra sau, lọt vào vòng tay của Bưởi, cô thở ra từng hơi thở đứt quãng, hai má hóp sâu vào trong lộ ra một khoảng xương trống hoắt, trông thật ghê sợ.

"Mợ ơi, mợ đừng làm con sợ mà mợ."

Ngọc Tiên lắc đầu, mấy ngày nay không ăn gì khiến thể chất của cô kiệt quệ đi thấy rõ. Chống tay xuống đất, Ngọc Tiên cố gắng trở mình đứng dậy. Lần này cô gạt tay Bưởi ra, nhất quyết không cho nó đỡ mình nữa. Bưởi đứng từ phía sau chỉ thấy Ngọc Tiên lôi từ trong hộc bàn ra một cái túi vải to bằng bàn tay, bên trong rủng rỉnh mấy đồng bạc kêu lên, và nó còn thấy Ngọc Tiên cầm theo cái sấp giấy ngả vàng gì đó nữa.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ