35

7.8K 714 34
                                    

Chẳng biết qua bao lâu, Ngọc Tiên cuối cùng cũng chịu mở mắt. Cô cảm thấy mình đang nằm trên giường, hơi ấm từ nệm toả ra khiến đầu óc Ngọc Tiên chưa tỉnh được bao lâu thì đã phải buồn ngủ. Nhưng chẳng may, cơn đau ở ngực lần nữa nhói lên làm Ngọc Tiên nấc nhẹ một cái. Cô quằn người, tay phải bấu chặc lấy tấm mền, còn tay trái thì không ngừng cào cấu ở cổ.

Đau quá! Đó là thứ duy nhất mà Ngọc Tiên có thể cảm nhận ngay bây giờ. Cô lăn lộn trên giường như người mất tỉnh táo, miệng há ra đớp chút không khí ít ỏi như thể sắp tắt thở tới nơi vậy. Ngọc Tiên cứ chịu khổ sở như vậy cho tới vài phút sau, Thị Nương đập cửa xông vào.

"Sao? Sao vậy?"

Khi thấy Ngọc Tiên đang tự cào cổ mình, Thị Nương được một phen kinh sợ tới mở trừng mắt. Em chạy tới bên giường, ngã khuỵ xuống bên cạnh cô, dùng hết sức để nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc của chị cả.

"Chị, tỉnh lại đi chị. Chị ơi!"

Thị Nương thấp thỏm gọi, hết gọi, em lại lay người, nhưng Ngọc Tiên vẫn nhắm tịt mắt và gồng cứng thân thể. Hoảng quá, Thị Nương lúng túng kéo ngăn tủ bàn ở gần đó, lấy ra lọ thuốc trị bệnh của Ngọc Tiên. Em cố gắng nâng đầu cô dậy, sau đó nhét một viên thuốc vào miệng cô, rồi đổ nước vào.

Nước kề đến tận môi lại đổ tràn ra, phải ráng lắm Thị Nương mới đút được viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng Ngọc Tiên. Nhưng nước cũng vì vậy mà đổ ra lênh láng khắp sàn. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng trước mặt, nước mắt em đã lưng tròng trực chờ rơi xuống. Em cẩn thận dìu Ngọc Tiên nằm lại giường, sau đó cầm bàn tay cô như vẫn lo sợ rằng Ngọc Tiên sẽ tự làm đau mình thêm nữa vậy.

"Chị cả..."

Giọng nói Thị Nương nghẹn ngào tới não ruột. Em đưa bàn tay Ngọc Tiên lại gần mình, hôn nhẹ lên mấy đầu ngón tay của cô xem như thương xót lắm.

Thị Nương thương xót thật. Có máu mủ ruột rà gì đâu, nhưng em vẫn cứ thương, cứ hờn cái tánh nết chóng chán này của Ngọc Tiên. Bây giờ khuya lắc khuya lơ, chắc cũng độ ba giờ sáng. Đốc tờ thì không gọi được, ông cả đi đâu mất hút, còn Mỹ Kim chả biết sống chết thế nào. Khổ quá, khổ lắm. Thị Nương cảm tưởng như trong nhà này hiện tại chỉ còn mỗi mình em là bình thường. Chị cả đau ốm thế này, em nỡ sao cho đặng.

Hình như thuốc đã bắt đầu ngấm vào người, cơ thể Ngọc Tiên thả lỏng, hai chân duỗi thẳng ra, lòng bàn tay dần ấm mềm trở lại. Nhìn thấy chị cả có biểu hiện khoẻ lên, Thị Nương mừng quýnh. Em nhổm dậy sờ lên trán cô, thì thào hỏi nhỏ.

"Chị thấy đỡ hơn chưa?"

Ngọc Tiên lờ mờ thức dậy, hai mắt cô nặng trĩu, ran rát giống như đã khóc qua mấy mùa mưa vậy. Ngọc Tiên choáng váng mặt mày, tới nằm thôi mà cũng choáng váng cho được. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Thị Nương, trong thoáng chốc, Ngọc Tiên lại nhìn ra Mỹ Kim. Cô cất giọng gọi.

"Kim ơi, chị đau quá."

Thị Nương tiếp tục nức nở. Em vùi đầu vào nệm, nước mắt ngắn dài khóc thành tiếng.

"Hức hức, chị cả, chị hoá rồ rồi sao?"

Ngọc Tiên bỗng giật mình. Hai mắt cô bắt đầu xoá đi lớp màn che phía trước, cảnh tượng xung quanh đã rõ dần. Ngọc Tiên ngớ nghênh khi nhận ra người đang ở cạnh mình chính là Thị Nương chứ không phải Mỹ Kim. Vừa buồn vừa thất vọng, Ngọc Tiên chỉ muốn chết quách đi cho xong.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ