18

10.6K 1K 275
                                    

"Nín dứt. Lớn rồi."

Ngọc Tiên căng thẳng ra lệnh cho nàng dừng khóc. Mà Mỹ Kim sợ lắm, nàng sợ ma còn hơn sợ chị cả, sức mấy chịu nín đâu chứ.

"Em sợ, chị cả."

Mỹ Kim trùm mền lên, nàng co hai chân lại. Ngộ nhỡ lộ chân ra thì con ma đó nó nắm giò nàng thì sao. Ngọc Tiên đứng chắp hai tay sau lưng, nhìn bộ dạng sợ hãi của em ba mà không khỏi muốn cười.

"Giờ ngồi đây sợ hay đi về?"

Mỹ Kim ló đầu ra nhìn. Đương nhiên là đi về rồi, ở đây có ngày bị hù cho sảy thai chết sớm.

"Em đi về."

Ngọc Tiên gật gù vài cái.

Cô nghe đốc tờ nói rằng thai nhi trong bụng của Mỹ Kim đã ổn hơn rất nhiều rồi, không còn gì đáng lo ngại nữa, có thể cho về trong ngày luôn. Ngọc Tiên nghe vậy lập tức chạy từ nhà lên trạm xá, một hai đòi đón Mỹ Kim về, cô cứ nghĩ rằng ở đây quài không khéo sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng lắm.

"Con Bưởi."

Ngay tức khắc từ bên ngoài, Bưởi cầm giỏ tre chạy tới. Nó đứng ngay ngắn trước mặt hai mợ, khoanh tay lại thưa.

"Dạ bẩm, mợ gọi con."

"Dọn đồ cho mợ ba."

"Dạ."

Bưởi vội vàng làm ngay. Nó thu xếp từng cái mền, cái áo của Mỹ Kim, gấp lại gọn gàng rồi bỏ vào giỏ. Mỹ Kim bây giờ đã được Ngọc Tiên đưa ra xe, nàng ngồi trên ghế nệm, cộng thêm cái nắng gắt từ bên ngoài chiếu vào khiến nàng thấy nhức đầu quá. Nhưng mà nhìn mặt chị cả căng thẳng, Mỹ Kim không dám than nửa lời.

Nàng nằm ở trạm xá ngót nghét chưa đầy hai ngày, chẳng hiểu sao Ngọc Tiên lại đưa nàng về sớm quá. Mỹ Kim ngồi ở hàng ghế sau, nàng chống cằm nhìn về phía trước, tạm biệt trạm xá thân yêu đã gắn bó. Nhưng lại có chuyện khiến cho nàng phải canh cánh không ít, đó là chuyện của ông cả. Mỹ Kim lo rằng khi về mình sẽ khó có thể đối diện với chồng, vì dẫu sao vừa qua nàng mới bị ông vu oan một trận linh đình kia mà. Nghĩ tới đây, Mỹ Kim bất chợt thở dài sầu não.

"Em cứ như vậy quài sẽ không tốt cho đứa nhỏ đâu."

Ngọc Tiên nhìn thấy Mỹ Kim từ cái kính xe trước mặt, cô nhắc nhở.

"Dạ thưa, em xin nghe."

Nói đi cũng phải nói lại, cô thấy tối ngày Mỹ Kim cứ u sầu như vậy, bản thân cô là chị cả trong nhà phải nên dùng kinh nghiệm một tháng rưỡi mang thai của mình đặng chỉ dạy. Ngọc Tiên nghe nói là nếu bà bầu cứ tối ngày phiền não, không khéo sanh con ra thì vận mệnh đứa trẻ xui xẻo lắm.

Mà số má nó xui có kém gì nó đâu.

"Khi về nhớ chào ông cho phải phép đó."

Khi chị cả nhắc đến chồng, mắt nàng chợt nặng trĩu xuống. Mỹ Kim đánh trống lãng nhìn bên ngoài cửa, nàng trả lời.

"Dạ chị."

Tầm mười phút đợi Bưởi sắp xếp hành lí, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh về thẳng gia trang nhà họ Trịnh. Trên đường đi nàng và cô không ai còn muốn đoái hoài gì đến nhau nữa. Không phải là ngại hay sợ, nhưng Mỹ Kim vẫn còn có một khoảng cách vô hình nào đó đối với chị cả, chắc do mấy nay nhìn Ngọc Tiên hung dữ quá, nàng hết muốn lại gần luôn.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ