30

9.6K 850 103
                                    

"Mợ ơi."

Bưởi cầm tô cháo đứng bên ngoài buồng. Cháo đã nguội mà mợ cả nhà nó còn không thèm động vô dù chỉ một muỗng. Bưởi xót lắm chứ, nó đứng năn nỉ Ngọc Tiên muốn gãy lưỡi mà cô có đoái hoài gì đến đâu.

Ngọc Tiên nước mắt ngắn dài ngồi bên cạnh Mỹ Kim. Cô dùng khăn lau trán cho nàng, còn chu đáo đắp mền vì sợ nàng nhiễm lạnh. Chết thật, mới sanh xong còn bị xúc động mạnh, Mỹ Kim không xỉu cũng uổng lắm. Nhưng nàng có mệnh hệ gì thì người đau lòng vẫn chỉ là Ngọc Tiên thôi. Vừa nãy thấy cảnh Mỹ Kim nằm bất động trên sàn, Ngọc Tiên suýt chút nữa là nín thở vì sợ luôn rồi.

Cô nâng bàn tay dãi nắng dầm mưa của Mỹ Kim lên, xoa vài cái lên mu bàn tay mềm mịn của nàng, sau đó khẽ hôn phớt qua một cái.

Bưởi nhìn thấy cảnh Ngọc Tiên hôn Mỹ Kim, nó cũng ngầm biết người mà mợ cả đêm nào cũng thầm thương trộm nhớ là ai rồi. Cô giấu ai chớ làm sao giấu được Bưởi, nó để ý ghê lắm, để ý đến mức mà thấu luôn cả nỗi lòng của Ngọc Tiên mới sợ.

"Con thấy mợ mệt rồi, hay là mợ ngủ một chút nha mợ."

Ngọc Tiên không trả lời Bưởi, nhưng nó thấy ánh mắt cô trĩu xuống như thể đang vác quả tạ nặng quá sức vậy. Bưởi không dám mở miệng nói gì thêm, vì nó biết dù có tía lia tới cỡ nào thì Ngọc Tiên cũng chả đoái hoài gì đến đâu.

Không nói không rằng, nó tự biết thân biết phận rời khỏi buồng hai mợ. Bưởi ủ rũ đi xuống nhà dưới với cái tâm trạng mệt mỏi sau một đêm dài cố mạng. Nhưng đến khi đi được nửa chừng, nó lại không muốn bước tiếp nữa. Bưởi ngồi bâng quơ trên bậc thềm sảnh trước, cái chỗ mà nó vẫn hay thấy mợ cả và mợ ba hoà thuận cùng nhau. Bưởi ngồi đó, nó chống cằm lên nhìn trời đã sắp sáng, thở dài, nó cầm mấy hòn đá vụn ném ra thật xa, rồi lại tự nói thầm.

"Mợ cả, sao mợ thương mợ ba mà mợ không nói vậy mợ?"

"Khuya nào mợ cũng tìm con, mợ nói mợ thương mợ ba tới đứt ruột đứt gan. Vậy cớ làm sao mợ lại giấu lòng mình đi chứ?"

"Hồi hôm con thấy mợ lẻn ông, lấy chai rượu đế ra ngoài vườn ngồi uống. Bữa đó con thấy mợ khóc ghê lắm, nhưng con không dám lại gần vì sợ phiền mợ."

"Trời phật ơi, sao số mợ khổ dữ vậy mợ cả."

Tự hỏi nhưng Bưởi không tự trả lời được. Nó thấy thương Ngọc Tiên vì cô có người trong lòng nhưng lại không dám thổ lộ. Thổ lộ làm sao được khi người cô thương lại là vợ lẻ của chồng cô kia chứ. Nhưng Bưởi cũng biết nó ngu dốt lắm nên không hiểu lẽ đời, nó chỉ biết trách mợ cả thế thôi chứ nào biết làm chi đâu.

Hôm nay Bưởi trông lạ thật, chắc có lẽ là do nó hiểu được phần nào nỗi đau mà Ngọc Tiên đang chịu đựng. Khuya nào cô cũng tới nhà dưới tìm Bưởi, ngồi nói chuyện với nó mấy giờ đồng hồ. Cô xin lỗi Bưởi vì đã đánh nó, còn tâm sự với nó đủ đường về cái kiếp chồng chung này. Tính ra, Bưởi là người thứ hai sau Mỹ Kim thấy Ngọc Tiên rơi nước mắt đó. Cứ đêm về, Ngọc Tiên đối với Bưởi mà nói không còn là chủ tớ gì cả, chỉ đơn thuần là hai người con gái ngồi tâm sự cùng nhau thôi.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ