"Đi, đi ra đây."
Bọn chúng nắm cổ áo Mỹ Kim, lôi xềnh xệch ra khỏi sạp. Một trong số những tên cai lệ lấy sợi dây thừng to tướng được thắt lên dây lưng ra, vòng hai tay nàng ra phía sau rồi trói lại. Mỹ Kim nhăn mặt, nàng cố gắng vùng vẫy nhưng chúng siết nút dây chặt quá, tới mạch máu bên trong còn không chảy nổi chớ huống hồ chi là muốn bỏ trốn.
Tới bà già chúng còn chẳng tha. Được nước sấn tới, tên cai lớn nhất bắt đầu đụng chạm vào thân thể Mỹ Kim. Nàng nhục, vừa nhục vừa ức. Mỹ Kim nhìn hắn với đôi mắt sắc lẹm như dao bén. Lúc còn làm ca nữ, nàng từng bị người khác đụng chạm, nhưng chưa bao giờ Mỹ Kim thấy cái sự đụng chạm nào kinh tởm như sự đụng chạm này. Hắn mân mê cổ nàng, rồi lại quay sang sờ vào cổ tay nàng, hết cách, Mỹ Kim gân cổ nói.
"Bỏ ra."
Chát! Chát!
"Cha chả, mày còn dám hét vào mặt ông à?"
Một cú tát như trời giáng vào hai bên má. Mỹ Kim nén đau, nàng cắn môi chịu đựng, nhưng đau lòng thay là khi nàng ngẩng mặt lên thì đã thấy bà lão nước mắt lưng tròng, trông bà uất dữ lắm.
Không có tiền đóng thuế là thế đấy. Được lát sau, người dân đã bu đen bu đỏ lại để xem cảnh cai lệ bắt người, mặc dầu cái chuyện này xảy ra ở làng thường như cơm bữa.
"Chu choa, má thằng Lâm."
"Sao lại bị trói thế kia?"
"Nhìn mà không biết à. Khất thuế đó, nghe nói nhà bà ta nhặt được của nợ, cai lệ bắt đóng thuế người. Không có tiền đóng thì bị bắt chớ sao."
Người nói ra, kẻ nói vào, người chỉ người trỏ. Mỹ Kim đứng trong vòng vây bàn tán ấy mà không còn biết đường thoát ra. Sợi dây thừng cứa vào da thịt làm nàng đau tới nín thở, định bụng sẽ lén rút dây nớ lỏng, nhưng bọn chúng siết chặt quá, tới mức mà ngón tay cũng không thể cử động nổi.
"Lôi chúng nó ra đình."
Tức thì, một tên cai giữ lấy cánh tay nàng, sau đó mạnh bạo lôi đi. Mỹ Kim đi trong sự hờn giận, nhục nhã. Lâu lâu nàng có liếc qua bọn chúng, cái bọn ăn trên đầu trên cổ dân mà không khỏi căm phẫn. Còn bà lão bị chúng dẫn đi tội quá, bà đã già, đã yếu mà còn bị trói như thế, chắc lúc thả ra cũng phải ốm một trận chớ chẳng chơi. Mỹ Kim thấy mà đau lòng, rồi cũng tự trách bản thân mình đã gieo hoạ cho nhà Hai Lâm.
Trên đường đi tới đình làng, Mỹ Kim còn bắt gặp thêm cả chục ánh mắt theo dõi của người dân đang chăm chăm nhìn vào. Đi qua hai con đê là tới đình, đình nằm ngay giữa làng, ngay khi đứng ở xa, Mỹ Kim đã nghe thấy tiếng la tiếng hét của mấy kẻ khất thuế dài hạn, luôn cả tiếng roi mây vụt xé gió trời. Sợ tái xanh mặt, tim nàng đập bịch bịch như muốn rớt ra ngoài tới nơi vậy.
"Đi vô, ông cho chúng mày ăn đòn thay đóng thuế."
Bị lôi vào trong, cái cảnh tượng kinh hãi đang diễn ra đã đập ngay vào mắt nàng. Một người đờn ông ốm yếu đang nằm sấp trên một cái chiếu đặt giữa sân, hai bên là hai tên lính cầm cây roi mây liên tục vụt xuống cơ thể của người đó. Một vũng máu nhỏ đổ ra, tiếng than đau đớn cũng tiếng khóc của gia đình kẻ chịu đòn vang lên thật bi thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ
RomanceTên truyện: Nhớ khúc ầu ơ. Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái ... Duyên ai lại nỡ xa rời Thưa rằng duyên gái dặn lời bước đi. "Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?" "Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?" Ầu ơ... Gió đưa bụi chu...