34

8.5K 740 144
                                    

Ngọc Tiên cứ ngồi lì bên giường Mỹ Kim, ai kêu gì cũng không nghe, ai bảo gì cũng không động. Cô ngồi đó từ hồi sớm bửng cho tới xế chiều, rồi từ xế chiều ngồi cho tới tối. Vết thương trên lưng có làm sao thì Ngọc Tiên cũng mặc kệ, cô nín thin dù cho Bưởi hết lòng năn nỉ, ngay tới Thị Nương ra mặt cũng chả ăn thua gì.

Ngọc Tiên không lo gì nhiều hơn cả, cô chỉ lo là sau khi rời đi, Mỹ Kim sẽ tỉnh dậy rồi làm chuyện bậy bạ. Nghĩ tới đó thôi mà Ngọc Tiên đã sợ kinh hồn, ai chớ nàng là dám có gan đi nhảy sông tự vẫn ghê lắm. Nhưng dù Ngọc Tiên có lo tới cỡ nào, có khóc tới cỡ nào thì Mỹ Kim vẫn chẳng chịu tỉnh dậy.

Em ba hư quá, lâu ngày chị cả không dùng roi với em thì em lại cứng đầu như vậy đó sao?

Vậy là ròng rã suốt mấy canh giờ, bụng dạ Ngọc Tiên càng sôi cồn cào hơn khi thấy Mỹ Kim vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là động đậy. Lâu lâu cô cũng có đi lại sờ trán nàng, lại thấy người Mỹ Kim cứng đờ, nóng hôi hổi. Mặc dù Ngọc Tiên cho Bưởi sắc từ thuốc này tới thuốc nọ, chườm ấm biết bao nhiêu cái khăn nhưng vẫn chẳng hề thuyên giảm. Thị Nương có nói là sốt kiểu này không phải khỏi liền được, ít nhất thì qua hôm sau mới đỡ. Nhưng Ngọc Tiên không nghe, cô cứ nằng nặc một hai đòi mời đốc tờ tới thăm bệnh lần nữa cho chắc. Đến khi Thị Nương dùng hết lời để ngăn cản, Ngọc Tiên mới chịu bình tĩnh lại đôi chút.

"Chị cả, em ba không sao đâu."

Thị Nương đứng bên cạnh Ngọc Tiên, em cẩn thận dùng cân đặng chia mấy bọc thuốc lại cho đồng đều. Vừa nói, em vừa cười.

Nhưng sắc mặt Ngọc Tiên cứ căng ra, làm như cô không thèm đá động gì tới lời hỏi thăm của Thị Nương thì phải. Đúng rồi, mở miệng nói là tài lanh tài lẹt, nghe muốn nhũn não!

"Trời tối rồi, chị về buồng ngủ chút đi."

Lại lần nữa, Thị Nương vẫn không nhận được sự hồi đáp nào từ Ngọc Tiên. Em chỉ thấy cô ngồi khoanh tay tựa vào tường, đầu ngước lên cao rồi nhắm ghiền mắt. Thị Nương biết Ngọc Tiên mệt dữ lắm, nhưng vì bệnh tình của Mỹ Kim khiến cô lo tới mức quên mình cũng đang bị đau. Có khác gì nhau đâu, ấy thế mà Ngọc Tiên vẫn chẳng chịu ngó ngàng gì đến bản thân mới khổ.

"Nương, hay thôi em gọi đốc tờ tới đi."

Thị Nương chẹp miệng, lắc đầu.

"Em đã nói là không sao đâu. Chị về buồng ngủ một chút rồi sớm mai hẳn lo."

Nói một hồi cứ ngỡ như nói một mình, Thị Nương cũng hơi chột dạ khi thấy nét mặt Ngọc Tiên vẫn không chịu thay đổi. Bây giờ em mới thấm cái câu "nước đổ đầu vịt" mà ông bà ta hay dạy rồi. Có khuyên bảo cỡ nào, nói nhiều cỡ nào thì đối với cái đầu của cô vẫn chẳng thấm thía vô được tẹo nào đâu.

"Chị cả..."

Người chớ bộ gỗ đá hay gì mà nói quài không nghe?

"Thôi chị thức thì em cũng thức."

Nhìn chị cả lo tới mức mất ngủ như vậy, Thị Nương cũng còn bụng dạ nào đặng chợp mắt đâu. Phải chi Ngọc Tiên giống cái tánh vô lo, vô nghĩ của Thị Nương thì hay biết bao. Ít ra nếu vậy thì cô còn biết lo cho bản thân một chút, chớ không phải chăm chăm thương một người chẳng thương mình.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ