28

10.7K 885 319
                                    

Ba tháng sau...

Cuối đông đầu xuân, gia trang nhà họ Trịnh không hiểu sao dạo thời gian gần đây lại càng trở nên im ắng đến lạ. Mọi người trong nhà hay nói với nhau rằng có lẽ do vụ cháy kho ba tháng trước, ông cả Trịnh đã không còn yêu thương mợ hai nữa. Ông hất hủi mợ hai như hất một món đồ không còn được sử dụng, nhờ vào đó mà tụi gia đinh không còn thấy mợ hai thường xuyên, mà cũng chả ai biết mợ hai đi đâu, làm gì hay ở đâu hết.

Sau đêm hôm ấy, Thị Nương đã chính thức chôn vùi trái tim suốt bao năm qua của mình lại. Em không về nhà chồng, chỉ quanh quẩn ở nhà cô út Vân đặng cho Vân chăm sóc. Thị Nương cũng bực tức, em về làm gì? Về cho bị đánh, bị nhốt nữa à? Hên sao đó chuyện này chưa được tuồng ra ngoài, tức là bá hộ Thắng vẫn chưa biết. Mà nếu biết rồi thì chắc ông ta sẽ xé xác ông Trịnh ra đặng trộn gỏi mất thôi.

Thị Nương không muốn cho cha em biết chuyện em bị bên nhà chồng đánh đập, dù chỉ là một đòn gậy giáng vào lưng. Vì Thị Nương nghĩ nếu ông Thắng biết thì sẽ ép em về, nhưng khi về rồi thì em không còn được gặp Vân nữa. Khổ vậy đó!

Nên thôi, im lặng là vàng là bạc.

Riêng phần Mỹ Kim, tháng này đã là tháng dự sanh của nàng rồi. Khỏi phải nói, không chỉ riêng Mỹ Kim mà cả Ngọc Tiên cũng lo lắng dữ lắm. Cô hay dặn nàng đi đứng cẩn thận, bụng to, ngồi nhiều sẽ bị chướng dẫn đến khó chịu. Ngọc Tiên còn chu đáo chuẩn bị nôi, đồ em bé để sẵn trong buồng, chỉ cần đợi đứa nhỏ lọt lòng là tặng cho nó ngay.

Nhưng trai hay gái thì chẳng ai biết được.

Dù đã đến tháng sanh của nàng nhưng ông cả Trịnh vẫn rất thờ ơ. Ông mặc kệ Mỹ Kim, bỏ nàng lại chẳng thèm hỏi han một câu. Nàng nghe người ta nói, nếu sanh con trai thì may phước sẽ được chồng nhìn mặt, còn nếu là con gái thì bị bỏ ra bè ngang cho chết đói. Mỹ Kim nghe tới đó, nàng sợ đến run người. Làm sao nành biết được đứa con trong bụng là trai hay gái được kia chứ.

Mỹ Kim cứ đem cái tâm trạng phấp phổng lo âu ấy mà sống trong suốt những tháng ngày qua. Mỗi khi thấy chồng về, nàng sẽ chui rút vào buồng, đóng cửa rồi khoá chặt lại. May thay, ông cả cũng chả thèm đoái hoài gì đến nàng giống như khi trước nữa. Dạo gần đây ông hay tới buồng riêng ngủ, không ghé phòng mợ cả, cũng không sang buồng mợ ba. Ông cứ đi đi lại lại như hồn ma cau có vất vưởng, ai động gì thì nổi giận hằn hộc.

Nàng biết tánh chồng dễ nóng nên cũng không dám mở miệng gì nhiều. Đã trải qua thời gian dài cả nhà không có một bữa cơm bình yên cùng nhau, có ăn chung thì tiếng dằn mâm xắn chén vang lên rổn rảng, nhưng chủ yếu là chỉ với mợ cả và ông cả thôi.

Nhắc tới mợ cả mới nhớ, hôm nay là gần đến ngày sanh của Mỹ Kim nên cô lo cho nàng còn hơn má lo con nữa. Sáng hôm nay Ngọc Tiên đã dậy từ sớm, nấu cháo, quét dọn, pha trà sẵn để đó đặng Mỹ Kim dậy có cái mà dùng. Con Bưởi mấy nay là đứa mà cô hay trút giận lên nhất, tại nó tài lanh lắm. Ngọc Tiên sai nó làm gì, chỉ cần đổ bể một cái là y như rằng nó bị cái gáo dừa xán thẳng vô đầu.

Mỹ Kim có thai dễ giận, dễ cáu thì không nói. Ngọc Tiên đang bình thường tự dưng gắt gỏng lên là thế nào? Chẳng lẽ cô nghén thay cho nàng à?

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ