"À, mợ ba sao rồi mợ?"
Bà đỡ đang loay hoay với mùn mền chiếu gối của em bé, quay đầu sang hỏi Ngọc Tiên.
Nhưng câu hỏi này vô tình lại khiến cho cơn đau của cô chưa kịp nguôi ngoai bao lâu thì lại phải trỗi dậy. Ngọc Tiên rơi giọt nước mắt đầu tiên, nó thấm lên mảnh khăn quấn đứa nhỏ, rồi làm nhoè đi mắt cô. Mím môi, Ngọc Tiên đáp.
"Mợ ba...chết rồi."
Nghe xong như sét đánh ngang tai. Bà ngỡ ngàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Ngọc Tiên, bà cố hỏi kĩ lần nữa như sợ tai mình bị lãng.
"Mợ nói sao? Mợ ba..."
"Mợ ba nhảy sông, chết từ đêm hôm qua rồi."
Bà đảo mắt liên tục, cố trấn tĩnh bản thân khỏi phải hốt hoảng khi nghe cái tin động trời này. Vậy là mợ ba, má của đứa nhỏ này chết rồi. Đó là điều mà trong thâm tâm Ngọc Tiên đang nhắc đi nhắc lại. Cô lần nữa hôn lên trán đứa nhỏ, nói.
"Bây giờ, nó mồ côi."
Nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi của Ngọc Tiên, mặc dù không phải máu mủ ruột rà gì nhưng bà vẫn có chút chạnh lòng. Đứa con trong mảnh khăn đã chợp mắt từ lâu, cả người nó hơi nghiêng về phía Ngọc Tiên, đôi bàn tay múp rụp của nó chạm lên ngực cô, o o ngủ.
"Mợ à, tôi không biết chuyện này."
Bà nói với cái giọng khàn khàn của một người có tuổi, nhưng giờ đây cái giọng ấy lại pha thêm chút gì đó nghẹn ngào khó nói lắm.
"Không sao, chuyện cũng vừa mới qua thôi."
"Mợ ngồi đi, đừng đứng nữa."
Nói đoạn, bà bắt cái ghế đẩu rồi níu tay Ngọc Tiên ngồi xuống.
"Vậy còn đám tang của mợ ba, chắc...nhà cũng chuẩn bị rồi hả đa?"
Ngọc Tiên lắc đầu.
"Không, mợ ba chết mất xác nên tôi vẫn còn đợi tìm."
Bà đập tay xuống bàn cái nhẹ, ngóng mắt tiếp tục.
"Cha chả, chết mất xác thì khó đặng tìm lắm."
"Chắc nếu đúng ngày duyên thì mợ ba sẽ về thôi."
Ngọc Tiên vừa nói vừa nhìn vào gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ trong tay mình. Cô thở dài, xong rồi nâng niu vài cái đặng dỗ dành nó.
Biết chẳng thể bàn tới chuyện buồn này lâu, bà vội tìm chuyện khác để bàn. Rời khỏi chỗ ngồi và bước lại gần Ngọc Tiên, bà cưng nựng má đứa nhỏ như cưng nựng cháu nội của mình. Bà nói.
"Cô hai quấy lắm."
Ngọc Tiên mỉm cười.
"Biết quấy thì tốt, chớ nằm im quá cũng là vấn đề đó."
"À, mợ đã nghĩ ra tên cho nó chưa?"
Cô ngước nhìn bà, tự dưng lại sực nhớ ra chuyện đặt tên. Mà đứa nhỏ phải mang họ gì đây? Họ Trịnh à? Không đời nào. Ông cả đã không muốn nhận nó làm con, đặt theo họ ông ta chỉ chẳng khác gì ép ông ta lấy cái của nợ này đâu chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ
RomantizmTên truyện: Nhớ khúc ầu ơ. Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái ... Duyên ai lại nỡ xa rời Thưa rằng duyên gái dặn lời bước đi. "Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?" "Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?" Ầu ơ... Gió đưa bụi chu...