"Mợ cả ơi, mợ hai với mợ ba về rồi."
Thằng Sáo chạy chân đất, hớt hải la lớn.
"Kìa, mợ ba về rồi á mợ."
Bưởi nghe vậy, nó mừng còn hơn là má đi chợ về nữa. Thử nghĩ coi, nãy giờ mợ cả khó ở nguyên cả buổi, con nhỏ đấm lưng mà mợ chửi tới chửi lui. Bưởi chỉ mong sao cho Mỹ Kim về nhanh nhanh chút để nó thoát khỏi cảnh khổ ải gian truân này thôi đó.
Ngọc Tiên đánh ánh nhìn ra cổng, hai con người đang còn vô tư ngây thơ nắm tay nhau vào nhà. Thị Nương mặt mày hớn hở, còn Mỹ Kim thì nhìn em với đôi mắt trìu mến. Ngọc Tiên đập cây quạt xuống bàn, đã đi không xin không nói mà về còn cười đùa tí tởn.
"Ơ chị cả."
Thị Nương nhìn thấy Ngọc Tiên đã đứng đón trước sảnh, em mỉm cười rồi gật đầu chào.
"Dạ thưa chị, em mới về."
Mỹ Kim khoanh tay lại, như cũ, nàng lễ phép cúi lạy chị cả theo thường lệ. Nhưng nói lạy là lạy chứ nàng cũng teo người khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của chị cả đang hướng về phía mình. Không cần hạch tội, nàng tự biết mình phạm phải lỗi gì rồi.
"Đi đâu?"
Ngọc Tiên lạnh lùng hỏi, cái giọng cô bình thường cao chót vót, ngọt như đường phèn nhưng giờ đây lại trầm xuống đến lạ.
"Dạ..."
Thị Nương cũng vì chất giọng ấy của Ngọc Tiên mà có đôi chút lo lắng. Trước giờ chị cả có khi nào tức giận mấy vụ này đâu trời.
"Kim, Nương."
Không nhận được câu trả lời đàng hoàng từ hai con nhóc trước mặt, Ngọc Tiên chỉ còn cách lớn tiếng.
"Dạ thưa, em cùng chị hai ra chợ để ăn ạ."
Thị Nương không dám nói thì Mỹ Kim chỉ còn cách đứng ra giải vây thôi. Nàng bước lên một bước, cúi đầu trước cơn giận của chị cả như để hứng mũi sào cho em.
Ngọc Tiên liếc nàng chỉ với nửa con mắt. Bộ nhà thiếu đồ ăn lắm hay sao mà phải ra chợ?
"Rồi hai đứa đi mà không xin phép?"
Bị nói trúng tim đen, cả Thị Nương và Mỹ Kim chỉ còn nước im miệng.
Thị Nương bình thường chợ búa lắm, nhưng em cũng biết đạo nhà lẽ thường, chị cả mắng đúng thì phải im lặng nghe đặng sửa lỗi. Mà cái lỗi này em bị mắng còn nhiều hơn số lần chị cả nhìn Mỹ Kim trong một ngày nữa. Mắng quài có chịu sửa đâu.
"Kim, chị nói thế nào?"
Nghe Ngọc Tiên nhắc đến tên mình, Mỹ Kim thu vai lại, nàng lí nhí trả lời.
"Thưa, chị dặn em không được ăn chợ."
Biết mà còn cố tình, chắc Ngọc Tiên điên đầu với hai con vợ bé này quá!
"Sao nữa?"
Càng lúc lời nói của cô càng nghiêm hơn. Mỹ Kim điếng người, nàng lắp bắp tiếp tục.
"Dạ thưa, chị nói nếu còn ăn hàng uống chợ thì sẽ bị..."
Ngọc Tiên nhướng mày. Sao em ba không nói tiếp đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ
RomantikTên truyện: Nhớ khúc ầu ơ. Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái ... Duyên ai lại nỡ xa rời Thưa rằng duyên gái dặn lời bước đi. "Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?" "Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?" Ầu ơ... Gió đưa bụi chu...