Sau khi ông chánh đi rồi thì Mỹ Kim mới an tâm dìu Ngọc Tiên đứng dậy. Nàng cúi xuống phủi đi mấy hạt bụi đã làm dơ ống quần của cô, sau đó lau nước mắt, giúp cô vấn tóc lại cho gọn gàng. Trong khi đó, Ngọc Tiên vẫn đứng im như con cờ, chẳng buồn động đậy gì. Lâu lâu cô lại đưa tay ra đằng trước, cốt là để xem xem Mỹ Kim có còn ở đó hay không. Rồi tới khi chạm được vào vai nàng, Ngọc Tiên mới an tâm được đôi chút.
"Chị lại đây, em tháo khăn vải ra cho chị."
Nói rồi, Mỹ Kim nắm tay kéo nhẹ Ngọc Tiên ngả về phía mình. Nàng cẩn thận luồng tay ra sau tóc, tháo nút buộc băng vải trên mắt Ngọc Tiên ra. Khi băng vừa trượt xuống, đôi mắt Ngọc Tiên nhắm ghiền vẫn còn sưng húp, đọng nước. Nàng dìu cô ngồi xuống giường, lấy một cái khăn sạch lau nước mắt cho cô, nói.
"Em xin lỗi."
Ngọc Tiên nghe câu xin lỗi thốt ra từ miệng Mỹ Kim, cô sợ quá, vội bắt lấy cổ tay nàng.
"Sao vậy? Sao em lại xin lỗi?"
Mỹ Kim cắn môi.
"Em..."
Nàng không thể nói được. Chẳng biết vì sao nữa. Mỹ Kim lại thấy tội lỗi của mình càng ngày càng chồng chất. Lần nữa, Mỹ Kim định mở miệng để thưa với Ngọc Tiên những điều mình muốn, nhưng rồi lại thôi. Giống như có cái gì đó chặn tâm trí nàng, rồi nó khoá luôn miệng nàng. Mỹ Kim cứ trong cái tâm thế như vậy, được một lát sau thì Ngọc Tiên nói.
"Em ngại vì cha chị à?"
Như được nước sấn tới, Mỹ Kim nhẹ nhàng.
"Em không muốn nhìn thấy chị mang tội bất hiếu."
Đối với Mỹ Kim, chữ hiếu là chữ quan trọng nhất. Dù cha má nàng mất từ khi nàng lên mười, nhưng theo đoàn hát hơn chục năm, Mỹ Kim được người ta dạy là không trọng nhiều thứ cũng được, nhưng ít ra phải trọng ba chữ hiếu, nghĩa, tín. Mà trong đó chữ hiếu là quan trọng hơn cả.
Vừa nãy khi thấy ông chánh và Ngọc Tiên cãi nhau, cũng không phải gọi là cãi, vì cô chẳng hề to tiếng với ông một chút nào cả. Nhưng Mỹ Kim nhận ra việc con gái bỏ chồng đi theo người khác là phạm phải đạo nhà, phạm phải chữ hiếu đối với cha má.
Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
Huống hồ chi Ngọc Tiên đã bỏ chồng, rồi cô còn tơ tưởng tới người khác. Mà người khác là ai? Là đờn bà chớ đâu phải đờn ông. Vậy là chữ bất hiếu còn nặng hơn gấp bội. Mỹ Kim khó xử lắm, mà cũng đau lòng lắm. Nàng siết chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay, tiếp lời.
"Chị nghe em lần này, có được không chị?"
"Không, chị không muốn nghe."
Ngọc Tiên hắng giọng.
"Chị không muốn nghe những lời khiến chị khổ sở nữa. Kim à, em biết lòng chị mà, có đúng không em? Chị muốn tự nguyện che chở cho má con em, chị không muốn xa em thêm một lần nào nữa hết."
Mỹ Kim buồn rầu đáp lại.
"Lệ làng hà khắc lắm, chị cũng biết mà. Rủi lỡ có người nhìn thấy rồi họ tọc mạch chuyện này...Em không muốn làm khổ chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ
RomanceTên truyện: Nhớ khúc ầu ơ. Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái ... Duyên ai lại nỡ xa rời Thưa rằng duyên gái dặn lời bước đi. "Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?" "Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?" Ầu ơ... Gió đưa bụi chu...