16

10.5K 1K 282
                                    

Cốc cốc!

"Hai người nói chuyện xong chưa đó? Tụi em đứng bên ngoài mỏi chân quá đa."

Giọng Thị Nương vọng từ bên ngoài vọng vào, em còn khuyến mãi cho thêm mấy cái dọng cửa ì đùng.

Sợ em ba giật mình, Ngọc Tiên lập tức đứng dậy. Cô một mực bước về phía cửa, tức giận mở bật ra đặng nhìn vô cái con người ồn ào nhất chợ kia. Vừa nhìn thấy Thị Nương, rồi lại liếc gương mặt ngây thơ trong sáng của em, Ngọc Tiên chỉ biết hừ một tiếng.

"Bị điên hay gì mà đập cửa?"

Thấy chị cả đang tức, Thị Nương gãi gãi đầu, em cười ha hả trả lời.

"Thì tại em với cô út đứng đợi lâu quá."

Cô nhìn em, lại tiếp tục nhìn sang Vân. Đúng là mấy người chỉ giỏi ăn chầu ăn chực nhà khác!

"Kìa Nương."

Biết tánh nết Thị Nương có hơi lố lăng, Vân vội kéo kéo tay áo em, đánh câu nhắc nhở. Mà em chỉ cần nghe Vân nói thế thôi là đã tự động đứng đàng hoàng lại rồi. Ngọc Tiên ở đây chả còn xa lạ gì với cái việc này nữa, cô biết quá. Thị Nương không nghe lời chồng, không nghe lời chị cả, nhưng hễ mà có người con gái nào xinh đẹp lên tiếng là em sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngay.

Ngộ vậy đó.

"Vô đi."

Chẳng thèm để cho hai người kia đợi lâu, Ngọc Tiên đã nép sang một bên đặng nhường đường cho cô út và Thị Nương vào phòng. Không cần ai mời, vừa gặp lại được Mỹ Kim là y như rằng Thị Nương tiếp tục sấn tới. Em ngồi xuống cái ghế đẩu ngay bên giường, nắm lấy tay nàng mà hôn tới tấp.

"Em sao rồi? Nãy chị cả có mắng em hông?"

Mỹ Kim dịu dàng nhìn em, nàng vẫn không hề khó chịu với hành động hôn hít của Thị Nương tẹo nào. Mỹ Kim chậm rãi nghiêng người, đáp.

"Thưa, em đỡ hơn một chút rồi ạ. Chị cả không có mắng em."

"Ờ đúng, em bầu bì như vậy thì sao chị cả mắng được cho đặng."

Nghe có người nhắc đến tên mình hơi bị nhiều, Ngọc Tiên đứng ngoài cửa còn thấy khó chịu nữa là. Cô chắp tay đằng sau lưng, nho nhã lại gần chỗ Thị Nương, ánh mắt đá xéo em như thể muốn đuổi khéo.

"Chị cho em ngồi xíu."

Nhưng Thị Nương vẫn cứ lì ngang, em kiên trì nắm tay Mỹ Kim, rồi lại nũng nịu nhìn chị cả.

"Đứng lên. Chỗ này không phải của em."

Ngọc Tiên ghét lắm cái thể loại thích chen chỗ này, mà còn ghét hơn nữa là thái độ mèo vờn chuột của Thị Nương. Gặp thêm nãy giờ đang khó chịu, cô gằn giọng nói thêm.

"Có nghe không Nương?"

Bị chị cả la, Thị Nương chỉ đành bĩu môi, miễn cưỡng đứng dậy nhường chỗ.

"Nương còn nhỏ, em đừng giận quá làm gì."

Thấy em thương của mình bị người trong nhà la, Vân hơi có chút ngại ngùng mà đứng ra xin. Nhưng Ngọc Tiên chả thèm quay đầu nhìn Vân dù chỉ là một ánh mắt, cô chỉnh lại gối nằm cho Mỹ Kim, lạnh lùng trả lời.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ