Mỹ Kim cứ liên tục chạy, cũng may là chợ hôm nay đông người nên nàng mới có thể lẩn vào những người đó mà trốn Bưởi. Nhưng trốn mãi sao được, Bưởi vẫn bám dai như con đỉa và đuổi theo phía sau. Cho đến khi Mỹ Kim bị dồn đến đường cùng, tức là nàng vô tình chạy vào ngỏ cục, mà ở phía trước chỉ có mỗi bức tường bằng đá cao tòng ngòng. Mỹ Kim quay lại đằng sau, chết thật, con Bưởi đang tới rồi.
"Mợ...hộc hộc, mợ..."
Sau khi đuổi kịp được mợ ba, Bưởi đứng lại thở. Nó chống tay lên đầu gối, thở như một kẻ mới vừa bị ai đó nắm đầu dí theo. Nhưng nó không bị dí, nó đi dí người ta.
Mỹ Kim bất lực, nàng chỉ còn biết kéo vành nón lá phủ qua ngang mặt, run đến mức cầm cái giỏ tre đựng thức ăn còn không nổi nữa kìa. Mỹ Kim không biết phải đối diện làm sao với Bưởi, bởi lẽ nàng đã bỏ nhà đi hơn một tháng rồi. Cứ ngỡ người ta đồn rằng mình đã chết, bây giờ lại gặp Bưởi ở đây, Mỹ Kim càng không còn mặt mũi nào đặng nhìn nó, và lại càng không muốn gần gũi nó.
Nhưng dầu cho mợ ba có chạy trốn tới mức nào, Bưởi vẫn kiên trì đuổi theo. Nó mừng lắm khi thấy mợ ba vẫn còn sống. Hồi nãy nó đi chợ bên làng Vân Hoà mua đường, nhưng lại hết mất, thế là nó đành cuốc bộ sang tới tận làng bên đây. Đi đường xa tưởng cực mà hoá ra lại có cái may. Bưởi rơi nước mắt, nó nhớ mợ ba của nó ghê lắm. Và hoá ra cái tin mợ ba nhảy sông tự vẫn rồi chết, là tin nhảm, tin đồn không có căn cứ, thế mà nó vẫn tin.
Không tin thế nào được vì lúc ấy người ta còn nhặt được chiếc khăn thêu dính máu của Mỹ Kim, luôn cả sợi dây chuyền mà nàng từng đeo. Nhưng Bưởi không thèm nhớ gì tới những thứ đó nữa. Điều quan trọng mà bây giờ nó có thể nhớ tới, chính là việc Mỹ Kim đang còn sống bằng xương bằng thịt trước mặt nó.
"Mợ ơi, mợ..."
Bưởi rươm rướm nước mắt. Nó chìa bàn tay ra như muốn chạm vào tay Mỹ Kim, nhưng chưa gì hết thì nàng đã lùi lại vài bước. Cúi mặt xuống chẳng dám ngước lên, Mỹ Kim nói.
"Đừng gọi tôi là mợ nữa."
Nghe lời nói thốt ra từ chính miệng mợ ba, Bưởi lại càng thất vọng. Nhưng nó lì lắm, hồi xưa Ngọc Tiên đánh lên bờ xuống ruộng mà nó có thèm nghe đâu. Bưởi kịch liệt lắc đầu, nó cãi.
"Không, mợ là mợ ba của tụi con mà. Mợ ơi, sao mợ..."
"Em đừng lại gần tôi. Em đi về đi."
Ngữ điệu của Mỹ Kim có lẽ không còn đậm cái tình người như lúc xưa nữa. Bưởi thu tay về, mắt nó đỏ hoe vì khóc, nó nói.
"Sao mợ không nhận con? Mợ...hức, mợ còn sống, mợ còn sống mà mợ."
Tiếng khóc của Bưởi càng dày đặc thêm, mà xung quanh chỗ này lại vắng người, Mỹ Kim không biết làm sao hết. Khi thấy Bưởi khóc, trong lòng nàng thấy áy náy quá. Hơn thế nữa, Mỹ Kim cũng nhận ra rằng khi còn ở nhà ông cả, Bưởi là đứa gia đinh sống tình cảm nhất, nó thương ai cũng thương, mà nó rất tận tuỵ. Nhớ lại mấy điều đó, tự dưng Mỹ Kim càng không nỡ phũ phàng trước tấm lòng của Bưởi. Nàng dịu giọng lại, tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơ
RomanceTên truyện: Nhớ khúc ầu ơ. Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái ... Duyên ai lại nỡ xa rời Thưa rằng duyên gái dặn lời bước đi. "Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?" "Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?" Ầu ơ... Gió đưa bụi chu...