33

8.8K 754 86
                                    

Thị Nương đứng tựa lưng vào vách tường, ngay bên cạnh buồng ngủ của mình. Em lại thấy ghét chị cả nữa rồi. Người gì đâu mà cứng đầu cứng cổ, có cái việc cởi áo đặng bôi thuốc thôi cũng phải cự tới cự lui. Chán ghê, cỡ như em là em xé áo ném đi cho rồi.

"A..."

Bỗng từ trong buồng có tiếng la nho nhỏ, Thị Nương bèn nghiêng đầu qua nhìn. Hình như là tiếng Ngọc Tiên la. Chắc cô thoa thuốc không được nên mới chạm vô vết thương đây mà. Thôi hết chịu nổi rồi, Thị Nương dứt khoác đẩy cửa bước vào. Đợt này em mà không giúp được Ngọc Tiên bôi thuốc, thề rằng trời cho em xé áo Ngọc Tiên luôn cũng được.

"Cái bà già này."

Thị Nương chửi thầm trong miệng. Bà già bà già, Ngọc Tiên đúng là bà già. Già trước tuổi, ích kỷ, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân chớ chẳng bao giờ nghĩ cho cảm xúc của người khác.

Cánh cửa vừa hé ra, Thị Nương bỗng thấy xung quanh ấm nóng đến kì lạ. Đôi mắt của em dán chặt vào tấm thân ngọc ngà của Ngọc Tiên đang nằm trên giường, cái áo lá rách nát nhuốm màu máu của cô còn chưa được cởi nữa.

Đó, vậy mà cứng miệng bảo là tự mình bôi thuốc!

"Nương..."

Nhận thấy Thị Nương đang đứng thập thò ngoài cửa, Ngọc Tiên nhanh chóng kéo áo bà ba qua khỏi lưng. Hai má cô dần nóng đỏ, còn người thì cố gắng chui sát vào góc tường để tránh những chỗ tế nhị bị lộ ra ngoài. Thị Nương thấy chị cả có ý tránh né mình, em cũng không lấy làm lạ gì nữa. Ngọc Tiên xưa giờ kín cổng cao tường, cha má dạy tấm thân là tấm ngọc, không được để người khác tuỳ tiện nhìn hay chạm vào. Thị Nương biết điều đó, nhưng tới thời này còn giữ thân gì nữa cơ chứ.

"Chị nói em đứng đợi ở ngoài kia mà."

Gương mặt Ngọc Tiên nhăn lại khó chịu, dù đang đau nhưng cô vẫn ngẩn đầu lên nhìn em với đôi mắt chẳng hề thoải mái tẹo nào.

Thị Nương đóng cửa buồng lại, em bước đến ngồi ở mép giường, để lưng mình đối diện với Ngọc Tiên. Thị Nương chỉ cần quay đầu chút xíu là có thể nhìn thấy được cô rồi, khỏi phải ngồi đối diện, mắc công bị nói là nhìn lén thân thể người ta.

"Em nghe tiếng chị than đau."

Ngọc Tiên còn cầm tuýp thuốc trong tay, cô chống tay định ngồi dậy thì lại bị Thị Nương ấn xuống.

"Chị ngồi dậy làm chi?"

Ngọc Tiên cắn môi, trả lời.

"Chị thoa thuốc xong rồi."

Thị Nương híp mắt nghi ngờ. Thoa đâu lẹ dữ vậy.

"Đâu, chị cởi áo ra em xem thử."

Giọng Thị Nương bắt đầu đanh lại, em giữ lấy cổ áo Ngọc Tiên, xe xe cái nút áo bị cài hớ hên trên đó. Ngọc Tiên nuốt nước miếng khan, tự dưng cô thấy Thị Nương bữa nay lạ lùng quá. Hồi lâu sau, nhận thấy chị cả vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là làm đúng theo ý mình, Thị Nương nghiêng đầu nhìn Ngọc Tiên thì lại thấy má cô đã đỏ như trái cà chua. Đỏ đỏ trắng trắng, mềm mềm thơm thơm, em thấy thích ghê.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ