32

9.1K 908 101
                                    

Ngọc Tiên lồm cồm bò dậy, cô dùng tay lau sạch chút nước mắt còn đọng lại trên má. Khóc đủ rồi, thế thôi. Không biết sao nữa nhưng Ngọc Tiên lại thấy đau lòng quá. Chẳng phải đau do vết thương trên lưng, chắc là do Mỹ Kim. Tội nghiệp, cô thương nàng quá đỗi. Nhưng nói đi nói lại, Ngọc Tiên ngẫm kĩ thì mới thấy Bưởi nói đúng thật.

"Cớ sao mợ thương mợ ba mà mợ không nói hở mợ?"

Ngọc Tiên muốn nói lắm chứ, cô muốn nói là cô thương Mỹ Kim, cô trót thương vợ lẻ của chồng. Nhưng Ngọc Tiên sợ sau khi nói ra rồi, liệu Mỹ Kim có còn đối xử với cô như trước đây hay không. Hay là nàng lại ngó lơ, xa lánh, càng oán giận hơn khi nghĩ cô là người hại chết đứa con mới lọt lòng của mình. Ngọc Tiên khó nghĩ quá, ,cái này không được, cái kia cũng không xong. Bây giờ Ngọc Tiên ước chi mình đừng gả làm dâu nhà ông cả, không vì cái mai mối khi xưa mà làm khổ cô suốt cuộc đời.

Nín rồi lại khóc. Ngọc Tiên không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cô khóc nữa. Ngọc Tiên hít một hơi thật sâu, cô lại ngăn tủ lấy ra bộ bà ba mới đặng mặc vào. Cởi ra đã đau mà mặc vào cũng đau không kém. Vải lụa cọ vào vết thương khiến Ngọc Tiên lần nữa cắn răng chịu đựng.

Xong xuôi, cô dùng khăn bông lau cho tóc đỡ ướt. Ngọc Tiên định xoã tóc để ra ngoài. Dù gì ông cả cũng đi rồi, lẳng lơ một chút thì có sao đâu. Vừa đặt chân bước đi mấy bước đầu, Ngọc Tiên còn suýt ngã vì vết thương sau lưng căng phồng đau đớn. Hết cách, cô đành phải chống tay lên tường, men theo vách tường để ra khỏi buồng tắm. Mỗi bước đi đối với Ngọc Tiên bây giờ chẳng khác nào cực hình. Đau quá, vừa đau thể xác lại vừa đau trong lòng. Cô cứ ngỡ mình đã chết khi ngọn roi thứ ba của ông cả vụt xuống rồi. Chết thì càng tốt, sẽ không còn đau khổ hành hạ nữa. Nhưng không phải, cô vẫn còn sống trơ trơ ra thế đó thôi, chắc do Ngọc Tiên mạng lớn phước lớn quá.

Phải đến hồi lâu sau, Ngọc Tiên mới mò ra được đến sảnh trước. Đứng từ bức rèm tre nhìn về phía cổng, Ngọc Tiên vẫn còn thấy đống máu đỏ của mình vương vãi khắp sàn, còn có cả cây roi mây bị gãy nữa. Một phần roi bị vứt lăn lốc, phần còn lại thì đặt trên bàn. Ngọc Tiên thấy mà khinh ra mặt.

Nhưng máu đầm đìa thế kia, nếu không dọn kẻo có người đi ngang nhìn thấy sẽ không hay cho lắm. Có khi họ còn tộc mạch đến tai quan Tây, không khéo thì mang tiếng cho dòng họ. Nghĩ vậy, Ngọc Tiên bèn ủ rũ bước ra, cô nhặt miếng nùi giẻ vắt trên kệ, cố gắng cúi xuống đặng lau đi vũng máu tanh nồng đó.

Đúng là người dưng, khác máu thì tanh lòng.

"Chị cả!"

Một tiếng hét vang lên, Ngọc Tiên ngờ ngợ nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy. Cô không ngước lên nhìn, chỉ biết mỉm cười cái nhẹ như đón nhận.

Ngựa đi xa thì cũng phải về chuồng thôi.

"Chị cả, chị làm gì vậy?"

Thị Nương bỏ giỏ xách xuống, em chạy lại đỡ lấy thân thể đang muốn ngả nghiêng của Ngọc Tiên. Bất ngờ trước sự đụng chạm của em hai khiến cô có hơi tránh né một chút.

"Được rồi, Nương."

Ngọc Tiên tháo tay Thị Nương ra, cô đứng thẳng dậy cố tỏ ra bình thường, tiếp tục giả bộ thờ ơ trước sự quan tâm của em.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ