47

10.4K 980 150
                                    

Mỹ Kim theo gót Bưởi băng qua đúng một con sông mới về được tới làng Vân Hoà. Hồi lúc nàng bị trôi dạt tới đây, không biết đường xá xa xôi thế nào, càng không biết cảnh vật xung quanh ra sao. Bây giờ đi rồi, Mỹ Kim mới lạnh toát sống lưng khi nhận ra khắp bờ bãi con sông đầy rẫy những nấm mồ hoang không nhang khói. Bờ sông hoang lạnh vô cùng. Mà đường đi cũng xa, phải đi bộ mất tầm độ nửa giờ mới thấy cổng làng ở phía đối diện.

Trên đường đi, Bưởi có quay sang hỏi nàng vài chuyện. Rằng là nó hỏi thời gian vừa qua nàng sống ở đâu, ăn uống thế nào. Mỹ Kim dần cởi mở lại với Bưởi, nàng trả lời nó bằng giọng điệu dễ chịu hàng ngày, nhưng vẫn còn chút gì đó khàn khàn do khóc dữ quá.

Tán gẫu được đôi ba lần, Mỹ Kim đã thấy làng Vân Hoà quen thuộc hiện ra trước mắt. Bây giờ là giấc trưa, hàng sạp chợ phiên đều đã tan cả, chỉ còn chừa lại lũ trâu bò đang ở dưới ruộng gãi chân gặm cỏ mà thôi. Như theo thói quen, mà cần gì thói quen vì vốn dĩ chỗ này chính là nơi nàng sống. Mỹ Kim đi vào làng như đi về nhà, nàng không còn e sợ, không còn rụt rè nữa như lúc còn ở cái xóm làng xa lạ kia nữa.

Rồi Bưởi và nàng cuốc bộ thêm một quãng nữa mới về được đến nhà ông cả Trịnh. Ban đầu khi đi, Mỹ Kim rất sợ sẽ về lại căn nhà như chốn địa ngục trần gian ấy. Nhưng nghĩ rằng nàng còn có chị cả, nàng cũng phải về để chuộc lỗi với chị ta, nên thôi, Mỹ Kim đành nuốt hận thù biết bao lâu nay đặng làm trọn bổn phận đạo nhà.

Khi đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc, Mỹ Kim có hơi khó hiểu khi chính Bưởi là người mở cổng. Bình thường nếu nhà có ai về, tụi lính gác sẽ là đứa chạy ra đầu tiên. Nhưng sao hôm nay lạ quá. Đi thẳng vào trong, Mỹ Kim mới nhận thấy căn nhà có sự thay đổi rõ rệt. Không một âm thanh, không một bóng người nào, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng gió hiu hắt thổi qua mấy bụi cỏ mà thôi.

"Nhà đâu hết rồi?"

Bưởi bình tĩnh đặt giỏ tre lên tấm phản mà trước kia dùng để phơi thóc, thưa.

"Bẩm mợ, mợ cả đã cho tụi gia đinh nghỉ việc hết rồi. Chỉ còn lại mỗi con thôi."

Mỹ Kim sượng người. Chẳng lẽ chị cả đau buồn đến mức đó hay sao chứ?

"Bẩm, con mời mợ vào trong."

Như được trở về nhà, Mỹ Kim đã quá quen thuộc với từng ngóc nghách ở đây. Nàng bước vào sảnh, cái sảnh mà từ lúc nàng về làm dâu tới giờ đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Nhìn ngắm khung cảnh nhà sau hơn một tháng đi biệt tăm biệt tích, Mỹ Kim chợt thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

"Oa oa, oa oa."

Bỗng tiếng khóc của con nít vang lên vô tình đã thu hút sự chú ý của nàng. Biết được tiếng khóc ấy là của ai, Mỹ Kim nhìn sang Bưởi với một sự trông ngóng mãnh liệt.

"Bưởi..."

Hiểu ý mợ ba, Bưởi bèn tiến lại cái nôi tre được mắc thấp đặt dưới nền. Nó lôi ra đứa con nít được quấn trong chiếc khăn trắng thay mới. Nghe tiếng khóc đứa trẻ ngày một gần, chân tay Mỹ Kim lúc lạnh lúc nóng, nó run lên cầm cập.

Bưởi đem đứa nhỏ đến bên cạnh nàng. Máu mủ ruột rà nhìn thấy nhau, hai hốc mắt Mỹ Kim giờ đây đã ngập ngụa nước. Nàng cẩn thận đón con từ tay Bưởi, ôm nó vào lòng. Từ lúc mới sanh tới giờ, đây là lần đầu tiên Mỹ Kim được gặp lại con. Nàng sung sướng biết bao, hạnh phúc biết bao khi nhận ra cái thiên chức làm mẹ ấy đã quay về với mình.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ