3

14.2K 1.4K 452
                                    

Vậy là Mỹ Kim cũng trở thành vợ ba của ông cả Trịnh. Vợ ba, vợ bé, bé ơi là bé, bé đến độ người ăn kẻ ở trong nhà còn quên đi mất sự hiện diện của cái danh bà ba vừa mới lập cách đây hai tháng kia. Nàng vẫn như cũ, vẫn tác phong chuẩn mực, nho nhã hiền dịu, cung phụng chồng hết lòng. Nhưng sao hai tháng trôi qua, ông cả Trịnh dường như còn có đôi chút khinh rẻ người vợ mới của mình. Một tuần bảy ngày, năm ngày ông ở phòng Mỹ Kim, hai ngày còn lại chia ra Ngọc Tiên và Thị Nương thay phiên nhau.

Người ngoài nhìn vào, ắt sẽ tưởng ông cả Trịnh cưng yêu vợ ba của ông lắm. Nhưng người trong cuộc mới biết kẻ trong kẹt, ông chẳng những không thương yêu mà còn nhục mạ trên chính thân thể nàng. Tủi lắm, ức lắm nhưng Mỹ Kim nào có nói được cho ai đâu. Cho dù có Thị Nương hay nói chuyện, hay ba xàm ba láp bên tai nhưng Mỹ Kim lại chẳng dám bày tỏ lòng mình với em. Nàng sợ ông cả nghe được thì lại áp dụng số gia quy hà khắc ấy lên người nàng. Đến lúc đó, cái danh mợ ba của Mỹ Kim sẽ theo gió mà trôi đi mất.

Hôm nay đã là giữa tháng 8, tháng của cuối hè nên trời dần dịu đi hẳn. Sáng ngày hôm đó, gia đinh như thường lệ luân phiên chuẩn bị đồ ăn sáng lên bàn, để hầu cho ông cả cùng ba người vợ của mình cho tươm tất. Chuông đồng hồ gõ cái bong, vợ cả, vợ hai và vợ ba đều có mặt đầy đủ, chỉ cần đợi ông cả vào là mọi người sẽ được ngồi.

Ngọc Tiên đứng tựa lưng vào cột đình, hai tay khoanh trước ngực. Vẫn gương mặt khó tính, khó ưa khó đoán ấy, cô tập trung theo dõi tụi gia đinh bê từng cái chén, cái dĩa lên bàn. Cô thầm mong tụi nó chuẩn bị lâu lâu xíu, để ông cả chậm ra, bữa nay Ngọc Tiên chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả.

Mệt, nhức đầu!

"Bây lẹ lên. Mợ đói bụng muốn chết rồi đây."

Thị Nương nhăn nhó mặt mày, em dậm nhẹ chân xuống sàn, lên giọng hối thúc.

"Dạ bẩm, tụi con xong rồi ạ."

Đợi đến khi đám gia đinh dọn tới dĩa ăn cuối cùng, Thị Nương không nói không rằng, em nhanh nhảu kéo ghế ra mà ngồi xuống.

Mỹ Kim thấy hành động thiếu tế nhị của Thị Nương, nàng biết bản thân mình không cần nhắc khéo chị hai nữa. Ở cái gia trang này hai tháng, hết một tháng rưỡi nàng nhìn thấy Thị Nương dám ăn cơm trước chồng. Cơ mà ông cả cũng không rầy em, cũng không tỏ ra cau có, chắc ông quen với cái nết có một không hai của bà vợ mình rồi. Thôi, nàng cũng thấy quen thuộc, cứ để Thị Nương ăn cái đã.

"Dạ, thưa mình."

Ngọc Tiên đứng thẳng dậy, cô cúi nhẹ đầu để chào chồng.

Ông cả mặc bộ bà ba vàng nhạt, tay ông chống gậy chậm rãi bước ra từ nhà sau. Mỹ Kim nhìn thấy ông, nàng vội vàng khoanh tay lại, cất tiếng dạ thưa.

"Dạ, em mời mình ngồi."

Ông cả chỉ gật đầu một cái rồi đợi cho vợ cả kéo ghế. Ông ngồi xuống, chẳng ngó ngàng gì Thị Nương dù chỉ một ánh mắt. Hên quá, em càng mừng, đang ăn ai rảnh đâu nhìn lại!

"Mình ăn đi mình, kẻo đồ ăn nguội."

Thị Nương chỉ chỉ những món trên bàn rồi quay sang nói với chồng.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ