14

10.5K 1.1K 150
                                    

Do chương 13 là số khá xui nên bạn tác giả xin phép sửa lại thành 14 nha ạ!

**

"Mợ ơi, mợ ngồi xuống cho đỡ mỏi đi mợ."

Con Bưởi cầm giỏ đồ của mợ ba vừa được đem từ nhà lên, nó nhăn nhó mặt mày, không ngừng năn nỉ Ngọc Tiên đang đi đi lại lại kia.

"Mợ còn chưa xử mày cái tội bao đồng, ở đó mà ra lệnh."

Ngọc Tiên giờ đây vừa lo vừa sợ, lại còn thêm mấy đứa gia đinh trong nhà cứ nói cô an tâm quài. Cô an tâm sao mà được, hồi nãy đưa lên trạm xá, người em ba lạnh ngắt, máu chảy đầm đìa. Ngọc Tiên chưa xót tới khóc là may chứ ở đó nằm với chả ngồi.

"Dạ thưa, con biết là lỗi do con. Nhưng mợ ngồi nghỉ đi mợ, không khéo mợ sanh bệnh thì..."

Chát!

Một cú tát đáp thẳng lên đầu Bưởi, nó ôm lấy chỗ bị đánh, mếu máo nhìn Ngọc Tiên.

"Ý mày là mày trù mợ bệnh à?"

Bưởi thấy oan ức dữ lắm, nó có lòng tốt với cô mà.

Sao hồi hôm Mỹ Kim nhắc Ngọc Tiên ngủ sớm, cô không đánh nàng giống vậy đi!

"Dạ bẩm, con nào có ý đó."

Ngọc Tiên chỉ hừ lạnh một cái rồi tiếp tục công cuộc đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh. Cô hết tặt lưỡi lại chẹp miệng, hết chẹp miệng thì tiếp tục thở dài. Ngọc Tiên lo quá, máu trên người Mỹ Kim còn dính đầy lên áo bà ba của cô đây nè.

"Sao đốc tờ lâu dữ vậy."

Ngọc Tiên tiến lại cửa phòng, cô muốn đập cửa quá. Nhưng biết dẫu sao thì đây cũng là trạm xá, đốc tờ hay gì đó đang thăm khám cho em ba, mình vẫn là nên giữ trật tự thì tốt hơn. Nghĩ đến vậy nên Ngọc Tiên đành thôi đứng trực chờ nữa, cô đi ra ngoài sân hóng mát cho khuây khoả.

"Xin trời xin phật, xin trời xin phật."

Nhưng có hóng tới trúng gió đi nữa thì vẫn không thể ngăn lại được nỗi lo lắng trong lòng. Ngọc Tiên chắp tay khấn trời khấn phật, mong sao cho em ba của cô tai qua nạn khỏi.

"Mợ cả ơi, đốc tờ ra rồi nè mợ."

Tiếng Bưởi vọng ra làm Ngọc Tiên phải dừng việc cầu khấn giữa chừng. Cô chạy vào trong, đốc tờ cũng mới vừa đóng cửa phòng bệnh thôi.

"Sao rồi?"

Đốc tờ cởi ống tai vắt lên cổ, thở dài trả lời.

"Bà ba bị động thai rồi mợ à."

Nghe đến đây, chưa cần biết đã an toàn hay không, Ngọc Tiên hỏi lại.

"Động thai?"

Đốc tờ nhẹ nhàng mỉm cười, ông đẩy Ngọc Tiên ra, đáp.

"May mắn giữ được đứa nhỏ trong bụng. Bà ba bây giờ yếu lắm, cả cái thai cũng vậy, mong nhà mình cẩn thận chăm sóc."

Chỉ nói tới đó thôi, đốc tờ cúi đầu rồi xin phép được ra ngoài vì còn ca bệnh khác đang chờ.

Ngọc Tiên ở đây không nói không rằng, cô đi thẳng vào phòng bệnh của Mỹ Kim trong khi chẳng biết đốc tờ có cho phép hay chưa. Vừa bước vô phòng, mùi thuốc Tây, thuốc Đông xộc lên khiến Ngọc Tiên phải nín thở vài giây, chứ mà nín vài phút thì chỉ có nước đi đời. Cô nhìn thấy Mỹ Kim đang nằm bất động trên giường bệnh, bộ đồ bà ba của nàng vừa được y tá thay bằng đồ bệnh nhân cho mới.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ