6

13.3K 1.2K 581
                                    

Ngọc Tiên sai lái xe ghé qua chợ làng, cô dự định sẽ mua ít trái cây về cúng bàn thờ, nhân tiện cũng muốn đưa Mỹ Kim ra ngoài chơi cho dễ chịu đôi chút.

"Một lát em nhớ theo sát chị đó. Bữa nay chợ đông, chị sợ em đi lạc."

Ngọc Tiên cẩn thận dặn dò.

Mỹ Kim nghe theo lời chị cả, nàng gật đầu.

"Dạ thưa, em đã biết."

Chiếc xe rất nhanh sau đã dừng lại trước chợ làng. Coi bộ sớm giờ tổ chức họp chợ nên người người đông đúc qua lại dữ lắm. Chợ ở làng Vân Hoà chủ yếu bán đồ thủ công mỹ nghệ, mấy cái giỏ tre đan nứa với lại bánh trái đủ kiểu. Cơ mà hôm nay chợ còn trang hoàn lại với mấy nhành hoa, mấy cái trống bồi treo lơ lửng ở một số hàng quán. Người ra vô tấp nập, tiếng nói cười rộn rã không ngừng cất lên.

"Dạ bẩm, con mời hai mợ xuống xe."

Lái xe mở cửa, cúi đầu lễ phép gọi.

Ngọc Tiên xuống trước rồi mới đưa tay dìu Mỹ Kim xuống sau. Cô tởn cái cảnh nàng té xém đập đầu hồi nãy rồi, giờ mà còn té nữa chắc quê lấy cái thúng đội lên đầu luôn.

"Thưa, chị cứ mặc em."

Mỹ Kim khéo léo chối từ cái dìu từ chị cả. Nàng cẩn thận khom người, chậm rãi rời khỏi xe. Biết là chị cả quan tâm mình, nhưng sao Mỹ Kim lại thấy cứ lạ lùng bùng thế nào ấy!

Khi không Ngọc Tiên hổm nay thân thiện quá. Có ý đồ gì phải hông?

"Chợ đông vui quá."

Ngọc Tiên hướng mắt sang phiên chợ đang náo loạn vì mấy trò chơi dân gian kia. Cô nhìn qua Mỹ Kim, cười một cái.

"Chắc hôm nay họp chợ, chị ạ."

Mỹ Kim cũng lễ phép cười lại.

Chứ mà để chị cả cười một mình thì mắc công người ngoài dị nghị lắm đa!

"Ừa, thôi mình vào đi em."

Nói rồi, Ngọc Tiên bất ngờ nắm lấy cổ tay Mỹ Kim, dắt nàng như dắt theo một đứa con nít lớn xác. Mỹ Kim không gạt tay cô ra, nàng sợ làm như vậy là vô phép lắm. Chị cả muốn sao thì tuỳ, nàng không có bổn phận làm trái nữa.

Thế là hai người dung dăng dung dẻ dắt nhau vào cổng chợ. Mợ cả và mợ ba đi đến đâu, hàng người tản ra đến nấy để nhường đường, không ai dám đứng chen, cũng chẳng kẻ nào dòm ngó. Ấy mà mấy tụi nít xung quanh lại thì thầm to nhỏ với nhau rằng sao hai mợ lại nắm tay nhau mà đi như thế. Nhưng rồi bắt gặp lấy ánh mắt của cha má bên cạnh, chúng nó lại thôi.

Mỹ Kim được Ngọc Tiên nắm tay dẫn đi, nàng cũng cảm thấy an toàn hơn được một chút. Đi chung với chị cả, có gì thì được chị cả che chắn, chứ phận ca nữ như nàng thì bị cánh đàn ông dòm ngó mấy hồi.

"Em muốn ghé đâu?"

Ngọc Tiên đi bên cạnh, nhẹ nhàng quay sang hỏi.

Mỹ Kim đảo mắt qua một vòng. Nào là đập heo đất, nặn tò he, ô ăn quan, rồi có cả hàng bánh ú, bánh ít treo tòn ten trên sào. Nhìn choáng váng quá, Mỹ Kim cũng chẳng biết đi đến chỗ nào trước cả. Cơ mà nàng muốn đi hết, khổ nổi khi đi ra ngoài nàng không có mang theo tiền.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ