37

7K 728 25
                                    

"Cái...cái khăn này..."

Ngọc Tiên lắp bắp không nói được nên lời, mà ngay tới Thị Nương cũng đứng như trời trồng chẳng dám nhúc nhích. Em giương đôi mắt đầy nước nhìn chị cả, mở miệng cầu xin.

"Em xin chị. Chị đừng..."

Thoáng chốc nhận ra được mọi chuyện, hai đầu gối Ngọc Tiên co lại. Cô ôm lấy đầu, rồi ôm lấy ngực, thét lên trong sự tuyệt vọng.

"Kim ơi! Kim ơi!"

Thị Nương nghe tiếng thét phát ra từ tận đáy lòng của Ngọc Tiên mà không khỏi ám ảnh. Em ám ảnh những tiếng thét cùng cực não nề giống như vầy lắm. Nhưng biết sao được nữa, lỡ chứng kiến rồi. Thị Nương cúi xuống nhặt chiếc khăn thêu lên, em đem nó đặt bên cạnh Ngọc Tiên rồi nghiếng răng nghiếng lợi nói.

"Chị nghe em đi chị cả, Kim nhất định không sao đâu. Chị à..."

Nhưng Ngọc Tiên không thèm đoái hoài gì đến mấy lời nói của Thị Nương. Cô giành giật lấy chiếc khăn vừa được em để bên cạnh, ôm nó vào lòng và khóc như một đứa trẻ.

"A!"

Tiếng gào của Ngọc Tiên vang lên văng vẳng nhưng khản đặc. Hình như cổ họng cô không đủ sức để thét thêm được nữa. Bây giờ chỉ cần nuốt vào thôi thì miệng lưỡi cũng đau rát, cái đau như muốn cắt đứt cổ cô luôn vậy.

"Em...chị cả..."

Biết rằng bản thân không nên ở lại đây quá lâu, và cũng biết rằng bây giờ tâm trạng Ngọc Tiên đang rối bời ghê lắm. Thị Nương cố nén nước mắt lại, em vỗ nhẹ lên vai Ngọc Tiên vài cái rồi lẳng lặng bỏ ra khỏi buồng.

Ngọc Tiên ngồi một mình, cứ khóc, cô mặc sức mà khóc như thể chẳng biết mệt mỏi là gì. Hai bọng mắt của Ngọc Tiên sưng húp, đỏ hỏn, quần thâm nổi dần lên biểu hiện của việc đã lâu chưa ngủ tròn giấc. Ngọc Tiên cứ ôm chiếc khăn thêu đó vào lòng, khóc như vậy, mệt lả người nhưng nước mắt vẫn không tài nào kiềm nổi.

Quặn xé tim gan quá. Ngọc Tiên đâu có ngờ sự việc sẽ diễn ra như vậy đâu chứ. Rằng là Mỹ Kim mất rồi, rằng là cô hại đời nàng, hại luôn cả con nàng nữa. Trong giờ phút ấy, Ngọc Tiên ước chi mình có thể chết quách đi cho xong. Hà cớ chi lại để tình làm khổ tới thắt lòng. Ngọc Tiên cầm chặt khăn trong tay, cô hôn lên mảnh vải thô sơ nồng mùi tanh của máu, hôn xong thì ôm, mà ôm xong vẫn còn chưa đủ.

Cô thấy mình phát điên thật rồi!

"Chị sai rồi. Kim ơi, chị xin lỗi em."

**

"Ơ kìa, sao hôm nay má về sớm dữ vậy?"

Một người đờn ông vác cuốc trên vai, nửa thân trên cởi trần, còn phía dưới chỉ mặc đúng mỗi cái quần bà ba được chắp vá ở chỗ đầu gối bằng mấy miếng vải thừa chẳng biết từ ở đâu ra. Người đó bước lại gần bà cụ bán bánh giò khi nãy, với cách gọi là má, Mỹ Kim cũng đủ biết cậu chàng ấy chính là con của cụ rồi.

"Hôm nay bánh hết sớm nên má về sớm. Mà bây về lâu hay mau rồi đa?"

Cậu tí tởn cười, vòng tay ra sau đầu để gãy mái tóc rối xoà đẫm mồ hôi.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ