Hạ Bình Ý không biết anh và cậu bạn kia có tính là quen nhau không. Dù hôm đó cũng coi là chào nhau rồi, nhưng anh hoàn toàn không biết tên người ta, chắc người ta cũng không biết anh từ đâu xuất hiện. Anh luôn đợi ngày nào đó họ gặp lại, nói đôi câu, nhưng cũng lạ, đi ra đi vào bao nhiêu lần mà anh chưa bắt gặp cậu ấy lần nào.
Tiết thể dục hôm nay, Hạ Bình Ý vốn định nằm trên lớp ngủ bù, nhưng lớp nào cũng phải có mấy cậu con trai thích chơi bóng rổ, cứ đến giờ lại là hào hứng "quẩy" hết mình. Giáo viên dạy toán vừa bảo hết tiết, Vương Tiểu Vĩ đã giơ chân câu quả bóng dưới gầm bàn lên, ôm vào lòng, sau đó giục Hạ Bình Ý ra sân.
3 đấu 3, đấu nửa sân, với Hạ Bình Ý thì như vậy khá nhẹ nhàng. Lại thêm trình của mấy đứa bạn trong lớp cũng khá, Hạ Bình Ý đánh rất mượt, trong một cú nhắm rổ ném bóng nào đó, sự kích động đã lâu chưa có bỗng dâng trào trong lòng anh. Nhưng nửa sau trận đấu khi trạng thái của Hạ Bình Ý tốt hơn, thì có hai người trên sân lại trở nên rất lạ. Chẳng hạn như Vương Tiểu Vĩ, truyền quả bóng cũng để mất, lúc ném bóng thì không nhìn rổ, cũng không biết đang nhìn đi đâu. Trong lúc nghỉ ngơi, Hạ Bình Ý bước lên, lấy làm lạ nhìn Vương Tiểu Vĩ: "Làm cái gì đấy?"
Vương Tiểu Vĩ có vẻ chột dạ, mắt liếc đi chỗ khác, không giống tên mặt dày thường ngày chút nào.
Nhìn theo hướng cậu ta đang nhìn trộm, Hạ Bình Ý thấy một nữ sinh đang ngồi trên bậc thang thứ ba trên khán đài. Mái tóc xoăn dài buông xõa bên vai, cô mặc một chiếc polo không thể bình thường hơn trong mùa hè. Nhưng dù là Hạ Bình Ý cũng phải chân thành khen một câu "xinh đẹp".
Hạ Bình Ý nhìn lướt qua rồi vỗ lên gáy Vương Tiểu Vĩ: "Đừng nhìn nữa, chơi bóng đi".
Nhưng vừa quay người lại, anh phát hiện trên sân không chỉ có mình Vương Tiểu Vĩ đang nhìn trộm.
Hạ Bình Ý tung bóng qua lại hai tay, anh nghiêng đầu, linh cảm nửa trận sau không được suôn sẻ nữa rồi.
"Này," Vương Tiểu Vĩ đứng cạnh anh bỗng đuổi theo, nói nhỏ bên tai Hạ Bình Ý: "Cậu không biết cậu ấy à? Tôi nói cho nhé, cậu ấy là Ôn Tương Doanh, lớp 12/8 đó..."
"12/8?", Hạ Bình Ý dừng lại, bỗng thấy hào hứng. Anh đứng yên tại chỗ quay một vòng, nhìn quanh sân bóng.
Mặt cười nhỏ đó đâu?
"Hạ Bình Ý!"
Đồng đội bỗng gọi anh, Hạ Bình Ý phản ứng hơi chậm, vừa nhìn về phía đồng đội thì quả bóng đã vút qua đầu anh, bay ra khỏi sân. Anh nhìn theo quả bóng đã bay xa, quay lại vẫy tay xin lỗi với đồng đội.
Hạ Bình Ý chạy ra nhặt bóng, cầm quả bóng trên tay, anh vẫn chưa thôi tìm kiếm trên khoảng sân rộng lớn. Bên kia sân thể thao là tường leo núi, ở đó đang có rất nhiều người, anh không thấy rõ người đang leo là ai nhưng vẫn nghe thấy đám đông bên dưới đang cười đùa, gây rối.
"Con gái cũng leo nhanh hơn cậu đấy!"
"Không leo được thì xuống đi!"
Hạ Bình Ý không nghe rõ họ cười đùa chuyện gì, nhưng anh híp mắt, thấy có hai người đang leo hai bên trái phải của núi đá, trong đó có một nam sinh rất gầy, cánh tay trắng nõn phơi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ Sắc
Roman d'amourVỊ ĐẮC XÁN LẠN - CAO ĐÀI THỤ SẮC Tên: Vị Đắc Xán Lạn Tác giả: Cao Đài Thụ Sắc Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, 1v1, HE Dịch: sbt1 Beta: Du Yên Bìa: Cục vàng Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Tuổi trẻ chẳng có gì, đa phần là những chuyện không đáng nhắc tới. ...