Hạ Bình Ý quay lại, trông thấy một ngọn núi nhỏ màu đen. Chiếc áo khoác này chính hắn mặc cũng hơi rộng, có lẽ vì lớn quá, Kinh Xán đã với một tay lên kéo xuống rồi vẫn không thấy rõ đường. Hạ Bình Ý chỉnh lại áo khoác giúp Kinh Xán, để lộ đầu ra. Mái tóc mềm mại ma sát với quần áo bị tĩnh điện, nằm ngổn ngang trên đầu cậu.
Hạ Bình Ý nhìn mái đầu mềm mềm kia, anh ghìm đôi tay đang muốn giơ lên xuống, nhấc chân định đi tiếp. Nhưng Kinh Xán lại kéo tay anh, ép anh dừng lại.
Hạ Bình Ý quay đầu, một đôi mắt đen láy đang nhìn về phía anh.
"Kính của tôi".
Kinh Xán nói xong mới quay lại bàn học lấy chiếc kính bị rơi.
Hạ Bình Ý chờ ngoài cửa, thấy động tác của cậu, anh sực nhớ ra dáng vẻ vừa rồi của Kinh Xán hệt như lúc anh gặp cậu ở cầu thang. Tim Hạ Bình Ý run lên... Dù là lúc này, nhớ lại cảnh tượng mờ tối khi ấy, trong lòng anh vẫn có sự rung động không biết tên.
Vừa nhận ra điều này, anh lại thấy Kinh Xán đi về phía mình. Cuối cùng anh vẫn giơ tay trái chỉnh lại mái tóc hỗn loạn cho cậu. Chút tức giận cuối cùng cũng tan biến như vậy.
Dù đã mặc áo của Hạ Bình Ý nhưng lúc ngồi trên yên sau xe điện, Kinh Xán vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi xuyên qua làn da, ngấm vào cơ thể mình.
"Lạnh không?".
Tiếng Hạ Bình Ý vang lên trên đầu, Kinh Xán khịt mũi, nói thật: "Lạnh".
Cậu lạnh thật. Vừa đi một quãng ngắn Kinh Xán đã bắt đầu run lập cập, cậu biết chắc nhiệt độ của mình lúc này đang cao lắm. Cậu nghiêng lại gần Hạ Bình Ý, nhưng vẫn giữ một khoảng hai, ba phân, không dám tựa lên người anh thật.
Một bàn tay bỗng xuất hiện bên cạnh cậu. Hạ Bình Ý khẽ đẩy Kinh Xán nghiêng về phía trước, dán thẳng lên người mình. Mà sau đó anh lại căng vai, ngồi thẳng lưng, như thể làm vậy là có thể che chở cho người phía sau nhiều hơn.
Ánh đèn đường in bóng cây xuống mặt đất, lại vô tình gặp lại những chiếc lá đã rơi xuống từ lâu. Kinh Xán cúi đầu, nhìn bánh xe của họ lăn qua cuộc gặp gỡ kỳ lạ này.
Đầu cậu càng lúc càng nặng nề, không còn sức chống chọi nữa, Kinh Xán bèn tựa trán lên lưng Hạ Bình Ý, nhắm mắt lại. Đúng lúc cậu mê man, Hạ Bình Ý bỗng vỗ lên vai cậu. Kinh Xán không nói năng gì, có lẽ vì sợ cậu ngủ mất nên Hạ Bình Ý cứ vừa đi vừa thỉnh thoảng đụng tay vào cậu, nói với cậu vài câu.
"Kinh Xán, đừng ngủ nhé".
Nghe Hạ Bình Ý nhắc nhở, Kinh Xán mở mắt ngẩng đầu, nửa khuôn mặt tựa lên Hạ Bình Ý, ngơ ngẩn nhìn gáy anh.
"Kinh Xán? Kinh Xán?".
Hạ Bình Ý không thấy cậu trả lời bèn kéo tay cậu, chỉ thiếu nước dừng lại lay cậu dậy nữa thôi.
"Tôi đây," Kinh Xán cọ mặt lên lưng Hạ Bình Ý, cúi đầu nhìn bàn tay đang vươn về phía cậu. "Tôi thức mà".
Cậu trả lời xong mới chậm rãi rút tay mình ra khỏi áo Hạ Bình Ý, để tay lơ lửng bên trên bàn tay Hạ Bình Ý. Kinh Xán không dám nắm tay anh, nhưng dưới ánh đèn, chiếc bóng khiến mọi tâm tư tình cảm như không thể che giấu, Kinh Xán nhìn chiếc bóng lắc lư dưới đất, hai bàn tay như đang nắm lấy nhau khiến mắt cậu lại đỏ lên lần nữa. Hoàn hồn lại, cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, sau đó như sợ tấm hình này sẽ biến mất, cậu lại cọ lên màn hình, lẳng lặng ngắm nhìn hồi lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ Sắc
RomansVỊ ĐẮC XÁN LẠN - CAO ĐÀI THỤ SẮC Tên: Vị Đắc Xán Lạn Tác giả: Cao Đài Thụ Sắc Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, 1v1, HE Dịch: sbt1 Beta: Du Yên Bìa: Cục vàng Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Tuổi trẻ chẳng có gì, đa phần là những chuyện không đáng nhắc tới. ...