CHƯƠNG 7

1.3K 115 1
                                    


Tiết tự học thứ ba tối thứ hai hằng tuần là giờ họp lớp, vì bài phát biểu đầy kinh ngạc lúc sáng, trước giờ họp lớp hôm nay, các bạn học trong lớp đều rất căng thẳng.

Trong giờ học, Kinh Xán ngẩn người nhìn tài liệu làm văn trên bàn, thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về phía ngăn kéo. Chiếc bút gel quệt qua quệt lại đầu ngón tay, đúng lúc Kinh Xán định thò tay xuống sờ thứ trong ngăn bàn, cậu bỗng nghe tiếng gõ cửa sổ. Cậu ngẩng đầu, thấy Hạ Bình Ý đang cười tít mắt nhìn cậu trên chậu cây trầu bà.

Thấy cậu nhìn qua, Hạ Bình Ý bèn giơ tay ngoắc cậu.

Kinh Xán lập tức bật dậy khỏi ghế, xoay người về phía Hạ Bình Ý theo bản năng. Khi tay cậu chạm vào vách tường cứng rắn và lạnh lẽo, Kinh Xán mới nhận ra mình đi sai hướng. Nụ cười của Hạ Bình Ý phóng to trước mắt cậu, cậu vừa luống cuống vừa bối rối, mặc kệ đầu gối vừa đụng vào tường, cậu ỷ mình gầy mà lách qua sau lưng bạn cùng bàn, vội vàng ra khỏi lớp.

Cậu cứ tưởng Hạ Bình Ý vẫn ở chỗ vừa rồi, không ngờ khi ra khỏi lớp, cậu vừa định quay người đã bị một cánh tay cản lại. Cậu va mặt lên vai người kia, mũi xon xót.

Lại nữa.

Lúc ngồi sau xe điện bất cẩn va vào lưng anh, Kinh Xán còn ỷ mình ngồi đằng sau, có chút thời gian hoàn hồn lại. Nhưng lúc này Kinh Xán hệt như chú mèo nhỏ bị ai hù dọa, đôi "móng vuốt" quặp lên hông Hạ Bình Ý, lưng duỗi thẳng, sợ đến nỗi nhịp thở cũng khựng lại.

Không đợi Kinh Xán hoàn hồn, giọng Hạ Bình Ý đã vang lên trên đầu cậu.

"Cậu chạy làm gì?".

Bả vai Hạ Bình Ý chặn đứng tầm mắt của Kinh Xán, chỉ khi Hạ Bình Ý vừa hỏi, vừa hơi thả cậu ra, cậu mới có đủ không gian để ngẩng đầu.

Gió đêm ngang ngược thổi tung tóc Hạ Bình Ý, tóc mái nằm ngổn ngang trên trán anh. Hạ Bình Ý cố ý cúi thấp xuống để ngang tầm với cậu, khiến Kinh Xán nhìn khuôn mặt anh càng thêm rõ ràng. Hạ Bình Ý có đôi lông mày Kinh Xán rất ngưỡng mộ, màu sắc rất đậm, dáng mày sắc nét, khi lẫn vào tóc mái lại tựa như thăng trầm giữa thế gian.

Lần đầu tiên Kinh Xán thấy khuôn mặt này, cũng ở trong tình cảnh như hiện giờ.

Không, Kinh Xán thầm sửa lại, lúc đó còn đẹp hơn nữa kìa.

Kinh Xán nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Lúc này trăng khuyết lơ lửng trên trời, nhạt nhòa, mềm mại, khác hẳn đêm hôm đó. Cậu nhớ rất rõ, hôm đó chân trời rất gần, trăng rất lớn, rất tròn, ánh trăng như tấm màn trắng chậm rãi phủ xuống từ trên cao, tuyên bố rằng tất cả mọi người đều có được sự bình yên lúc này. Anh đội mũ, ánh trăng không thể rơi vào mắt anh, nhưng đã níu trên vạt áo.

"Ơ, cậu qua đây làm gì thế?".

Có một bạn trong lớp chào Hạ Bình Ý, Kinh Xán chớp mắt mấy lần, bóng trăng khuyết mờ dần. Cậu hoàn hồn lại, vội vã vùng ra khỏi lòng Hạ Bình Ý.

Nhưng thoát ra rồi, đứng vững rồi, cậu mới nhận ra mình đang run rẩy, hai tay lạnh buốt.

May mà áo đồng phục rộng, người bên cạnh vẫn chưa nhận ra.

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ