CHƯƠNG 47

625 64 1
                                    

Có người đến, Kinh Xán cũng ngại ngồi trên vai Hạ Bình Ý. Hạ Bình Ý quỳ một gối, đỡ Kinh Xán xuống khỏi vai mình rồi mới hỏi Ôn Tương Doanh: "Sao cậu còn mang cả máy ảnh thế?".

Anh mà biết được mang máy ảnh thì đã tự mang đi rồi, đỡ phải xếp hàng đợi chụp ảnh.

"Ầy, hồi nãy có một nhiếp ảnh gia chụp cho tôi, tôi thấy người ta chụp tệ quá nên mới hỏi, hỏi ra thì biết người đó vốn không phải nhiếp ảnh gia, không đủ người nên mới bị kéo đi cùng. Vậy là tôi chủ động nhận việc, làm nhiếp ảnh gia thay anh ta luôn". Ôn Tương Doanh nói xong bèn nhìn Kinh Xán: "Kinh Xán, chúng ta chụp ảnh đi, này, Hạ Bình Ý, chụp giúp bọn tôi với".

Hạ Bình Ý nhận máy ảnh, chụp giúp hai người họ. Ôn Tương Doanh kiểm tra ảnh chụp của Hạ Bình Ý với tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt, mà không ngờ trình độ của Hạ Bình Ý cũng rất ra gì.

"Chứ còn gì nữa". Hạ Bình Ý ngang nhiên nhận lời khen của cô.

Sau đó Ôn Tương Doanh chụp cho hai người mấy tấm đủ mọi góc độ, đến khi Kinh Xán hài lòng rồi, cô mới tạm biệt họ, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhiếp ảnh gia của mình. Trước khi đi, cô bỗng nói với Kinh Xán: "À phải rồi, lát về đừng có đi nhầm lớp nữa nhé, thầy chủ nhiệm bảo thầy sẽ tự đếm người đó".

Kinh Xán nghẹn họng. Hạ Bình Ý nhìn theo bóng lưng Ôn Tương Doanh, không hiểu sao anh lại thấy bạn trai mình vừa mới bị trêu chọc.

Hôm đó về lớp, Kinh Xán không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trêu chọc của Ôn Tương Doanh lần nào nữa, nhưng sau tiết tự học tối đầu tiên, Ôn Tương Doanh lại đến chỗ cậu, nói: "Kinh Xán, tôi gửi ảnh hôm nay cho cậu qua WeChat rồi đó, tư thế của các cậu được ghê cơ".

Kinh Xán suýt nữa thì sặc nước.

Chu Triết ngồi cạnh cậu cũng ngẩng đầu, thấy Ôn Tương Doanh, mắt cậu ta sáng bừng, ra vẻ bí ẩn hỏi nhỏ: "Tôi nghe nói hôm nay thầy chủ nhiệm cho xem phim, thật à?".

"Các cậu bắt tin nhạy ha". Ôn Tương Doanh cười, nói nhỏ: "Cứ đợi đi, lát nữa thầy qua gọi đấy".

"Xem phim gì vậy?", Kinh Xán tò mò hỏi.

"À, cậu chưa tham gia bao giờ nhỉ," Chu Triết nói: "Chủ nhiệm chiếu phim cho mọi người xem đó".

Có lẽ do chủ nhiệm lớp họ còn trẻ, hoạt động giải trí của lớp 12/8 luôn đa dạng nhất khối. Thỉnh thoảng Tô Diên sẽ tổ chức cho cả lớp cùng xem một bộ phim hay nào đó, mà đây cũng là hoạt động học sinh lớp 12/8 thích thú nhất. Nhưng vì chỉ có lớp họ tổ chức hoạt động này, tránh cho học sinh các lớp khác so bì, Tô Diên luôn dặn mọi người phải giữ bí mật, đừng làm rộ lên, không khoe với các bạn lớp khác.

"À đúng rồi," Ôn Tương Doanh bỗng khom lưng, nói với Kinh Xán bằng âm lượng Chu Triết không nghe được: "Hôm nay khác mọi khi, lớp 12/21 cũng xem đấy".

...

Đúng như dự đoán, tiết tự học thứ hai bắt đầu chưa lâu, Tô Diên đã vào lớp.

"Mọi người qua phòng đa phương tiện nhé, lúc di chuyển nhớ giữ trật tự, đừng nói chuyện".

Học sinh trong lớp đã quen với "quy trình" này từ lâu, dù mặt ai cũng tươi như hoa nhưng vì niềm vui, mọi người đều kìm nén lại, giữ im lặng, không ai lên tiếng.

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ