Hôm đó, Kinh Xán thức trắng đêm. Cậu có thể nghe tiếng hít thở đều đều của Hạ Bình Ý, như thủy triều dâng, vỗ vào thế giới vừa chớm yêu của cậu.
Từ phút bối rối ban đầu, rồi suy luận từng chút tại sao lại phát triển tới bước này, cậu đi qua ngại ngùng, manh nha, bất an, vùng vẫy. Khi trời tờ mờ sáng, Kinh Xán nhìn ánh sáng yếu ớt lọt vào qua bức rèm cửa sổ, cuối cùng cậu cũng hiểu, có những tình cảm xảy đến rất tự nhiên, nó tồn tại chân thật, rực cháy vĩnh hằng, dù là cậu cũng chẳng thế bóp nghẹt nó bằng lí trí.
Mở mắt suốt đêm làm mắt cậu thấy hơi xon xót. Kinh Xán trở mình, nhìn khuôn mặt vẫn chìm trong giấc mơ của Hạ Bình Ý.
Trong bóng tối, cậu giơ một ngón tay, phác họa lại đường nét khuôn mặt Hạ Bình Ý qua lớp màng không khí mỏng.
Đằng nào cũng không ngủ được, Kinh Xán xuống giường từ sớm. Cậu rón rén ra khỏi phòng, ra cửa hàng đồ ăn sáng gần nhà mua hai chiếc bánh bao thịt. Đúng lúc về đến cửa thì bắt gặp Hạ Bình Ý vừa đi xuống vừa gọi tên cậu, Kinh Xán giơ túi bánh trong tay lên, nói: "Tôi đi mua bữa sáng".
Kinh Xán lấy sữa lạnh mới trong tủ ra, trước lúc ngồi xuống, Hạ Bình Ý cứ nhíu mày nhìn cậu, nói mắt cậu thâm nhiều quá. Kinh Xán qua quýt đáp cậu ngủ không ngon, vừa ăn sáng xong đã giục Hạ Bình Ý nhanh lên đường.
Muốn đến chùa Thanh Nham phải đi xe buýt, bến xe buýt không xa, đi bộ là được. Kinh Xán rất vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng, khi xuống dốc lại chạy từng bước nhỏ.
Hạ Bình Ý thấy cậu hào hứng tới nỗi dọa cả chim sẻ đứng trên đường, không khỏi hỏi: "Vui tới vậy sao?".
Kinh Xán đùa với chim sẻ xong mới nhìn anh, nói: "Cậu không hiểu đâu".
Hạ Bình Ý nghiêng đầu suy nghĩ, còn Kinh Xán tiếp tục chạy lên.
Đến bến xe buýt, trông Kinh Xán vẫn như chưa thấy thứ gì bao giờ, chỉ hai tấm vé xe nho nhỏ thôi cậu cũng bắt Hạ Bình Ý phải cầm cùng cậu, chụp ảnh lưu niệm. Đến Hạ Bình Ý cũng nghi ngờ trước đây Kinh Xán phải sống trong thế giới cổ tích thế nào, sao lại lạ lẫm với cả những thứ thường ngày thế này.
Xe buýt khá đông, khi hai người lên xe đã gần như không còn chỗ ở mấy hàng đầu rồi. Hạ Bình Ý ôm vai Kinh Xán, dắt cậu tới một chỗ hai người rồi bảo cậu ngồi vào trong. Kinh Xán ổn định chỗ xong bèn lấy hai tấm vé trong túi ra, tò mò thò đầu lên nhìn: "Sao lên xe không có soát vé vậy?".
"Lát nữa xe chạy sẽ có người soát, ai chưa mua thì lúc đó mua cũng được".
"Là vậy à," Kinh Xán gật đầu, sau đó cất lại vé của hai người vào túi.
Nắng đông không gắt mà ấm áp vừa đủ. Rèm cửa sổ trên xe không sạch, Hạ Bình Ý bèn nhổm người dậy, vòng qua đầu Kinh Xán kéo rèm lại giúp cậu, sau đó buộc lại, tránh để nó chạm vào mặt Kinh Xán. Lúc Hạ Bình Ý thu rèm, Kinh Xán có thể cảm nhận được đầu mình cọ lên người Hạ Bình Ý, không biết có phải do nắng hay vì lí do nào khác, tay Kinh Xán hơi đổ mồ hôi. Cậu nuốt nước bọt, hơi dịch về phía cửa sổ, đến khi cách xa hơi thở áp bách kia cậu mới thầm thở phào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ Sắc
Любовные романыVỊ ĐẮC XÁN LẠN - CAO ĐÀI THỤ SẮC Tên: Vị Đắc Xán Lạn Tác giả: Cao Đài Thụ Sắc Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, 1v1, HE Dịch: sbt1 Beta: Du Yên Bìa: Cục vàng Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Tuổi trẻ chẳng có gì, đa phần là những chuyện không đáng nhắc tới. ...