CHƯƠNG 43

683 64 2
                                    

Hậu quả của việc đóng phim thần tượng trên tuyết là, hôm sau đã có người lên cơn sốt.

Đo nhiệt độ xong, Kinh Xán giành xem trước, nhìn rõ nhiệt độ rồi cậu mới thở phào, nói: "Không sốt mấy, 37.3 độ thôi".

"Thôi?", Hạ Bình Ý nhận cặp nhiệt độ, không sao hiểu nổi. Rõ ràng là tuyết chui hết vào người anh cơ mà, sao Kinh Xán lại sốt? Anh sờ mặt Kinh Xán, lắc đầu nói: "Nói chứ, sức khỏe của cậu không ổn lắm, sau này tôi dẫn cậu đi tập nhé".

Kinh Xán vẫn chưa quen với kiểu thân mật này lắm, cậu đăm đăm nhìn Hạ Bình Ý hồi lâu mới gật đầu, sau đó kéo chăn lên trùm kín mặt.

Hạ Bình Ý nhìn khoảng chăn gồ lên, cười rất khẽ. Trốn cả buổi trời, Kinh Xán mới hơi nhích cái đầu nặng trĩu, thò đôi mắt ra, hỏi Hạ Bình Ý: "Tuyết ngừng chưa?".

Hạ Bình Ý đặt cặp nhiệt độ lên đầu giường, đứng dậy đi tới cửa sổ, kéo chiếc rèm ra một khe nhỏ.

"Vẫn chưa, đợt tuyết này lớn quá".

Lần này Kinh Xán không sốt cao lắm, cậu lại không muốn đến bệnh viện, Hạ Bình Ý bèn tìm thuốc cho cậu. Nhìn cậu uống thuốc xong, Hạ Bình Ý mới dặn: "Cậu nghỉ ở nhà đi, tôi xin nghỉ với chủ nhiệm lớp cậu cho, hôm nay ra ngoài lạnh lắm".

Kinh Xán cầm nửa cốc nước ấm, cúi đầu không nói gì.

Hạ Bình Ý mặc áo hoodie, đợi mãi Kinh Xán vẫn không trả lời mới lấy làm lạ. Anh quay đầu lại, thấy Kinh Xán đang nghoẹo đầu nhìn ra ngoài khe hở của rèm cửa.

Đất trời có thêm lớp tuyết đọng có vẻ trắng lạ thường, cả ánh nắng tràn ngập khắp nơi cũng rực rỡ hơn hẳn.

Ở cùng nhau lâu rồi, Hạ Bình Ý đã rất quen với biểu cảm này của Kinh Xán. Anh lại gần giường, cúi người để đầu mình ngang với mặt Kinh Xán, hỏi: "Đang nghĩ gì thế?".

Lần này Kinh Xán không né tránh, cậu mím môi hồi lâu mới hỏi lại: "Tuyết lớn lắm à?".

Hạ Bình Ý gật đầu: "Nhiều năm rồi chưa có trận tuyết nào lớn thế này".

"À... hiếm khi...", Kinh Xán lại dịch về phía Hạ Bình Ý, kề sát anh hơn: "Vậy có phải không thể học tiết thể dục không?".

"Học chứ," Hạ Bình Ý đáp ngay: "Có tuyết thì có thể chơi ném tuyết gì đó, chắc là còn đông hơn bình thường ấy chứ".

"À...".

Kinh Xán đáp lại, sau đó không nói gì nữa. Hai tay cậu siết chặt chiếc chăn, chỉ thò cái đầu ra, ngẩng lên nhìn Hạ Bình Ý.

Đôi mắt to tròn chớp liên hồi, cuối cùng Hạ Bình Ý cũng hiểu Kinh Xán muốn gì.

Hạ Bình Ý sửng sốt, đứng thẳng dậy: "Cậu nghĩ gì thế? Sốt rồi mà còn muốn chơi ném tuyết à?".

"Thì... cũng không sốt cao lắm," Kinh Xán lí nhí: "Sốt nhẹ thôi mà...".

"Sốt nhẹ không phải sốt à? Đừng nói linh tinh, không ai đang sốt còn chơi ném tuyết hết".

Kinh Xán biết mình đuối lý, cậu vẫn chưa nghĩ ra lí do nào hợp lý cả, nhưng cũng không muốn từ bỏ, bèn ngồi nhìn Hạ Bình Ý thu dọn. Hạ Bình Ý nhấc áo đồng phục trên ghế lên, đi ngang qua giường, nhìn vẻ mặt cực kỳ đáng thương của người kia.

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ