CHƯƠNG 16

961 98 11
                                    


Sau giờ học, hai vị thần xe gặp nhau ở đầu cầu thang, Hạ Bình Ý không nói không rằng, thò một tay sang giữ lấy gáy Kinh Xán trước.

"Nhét máy bay vào cổ áo tôi?". Anh cúi đầu, mặt dí sát vào Kinh Xán, nhìn cậu hỏi: "Lại còn bỏ chạy?".

"Ay, ngứa".

Gáy mềm mại, làm như vậy, giống như nắm lấy mạng sống của cậu vậy.

Kinh Xán vừa cười vừa rụt cổ né sang bên cạnh, muốn thoát khỏi tay Hạ Bình Ý. Cuối cùng không chỉ không thành công, còn bị Hạ Bình Ý bóp thêm vài cái vì tội không đứng ngoan, càng ngứa hơn.

Chiều cao có hạn trời sinh khiến Kinh Xán không thể không chịu thua, cậu cười đến đỏ cả tai, vội vàng với tay kéo cánh tay Hạ Bình Ý xuống, cầu xin: "Tôi sai rồi, lúc đó gấp quá mà, sau này không làm vậy nữa, được không?".

Mắt to có ích vậy đó, bộc lộ ra cảm xúc gì cũng có vẻ đầy đặn hơn, cả vẻ đáng thương kia cũng như được một màn sương ướt át bao bọc. Hạ Bình Ý đứng quá gần Kinh Xán, vừa thấy ánh mắt cậu, anh đã bất giác thả tay ra... Thật ra anh cũng không giữ mạnh bao nhiêu, chỉ vừa đủ để Kinh Xán không thoát được thôi.

"Thế đến kỳ nghỉ chúng ta đi lái xe kart à?", chỉnh lại trang phục xô lệch vì đùa giỡn, Kinh Xán gấp gáp xác nhận với Hạ Bình Ý.

"Ừ".

Hạ Bình Ý đáp, sau đó anh nói với Kinh Xán chuyện Vương Tiểu Vĩ cũng muốn đi, hỏi ý cậu thế nào. Kinh Xán muốn từ chối ngay lập tức, nhưng cậu nghĩ lại, đó là bạn của Hạ Bình Ý.

"Vậy thì đi cùng đi," cậu nói.

Nghe cậu trả lời, Hạ Bình Ý cũng không ngạc nhiên. Kinh Xán không phải người coi mình là trung tâm, nếu anh nói với cậu có người khác muốn đi cùng, dù cậu có muốn hay không cũng sẽ đồng ý. Cũng như lần đi về cùng hai cậu bạn chuyên thể dục kia, Hạ Bình Ý thấy cậu im lặng một lát mới trả lời cũng hỏi lại, có phải cậu thấy không thoải mái không, nhưng lúc đó cậu chỉ cười, nói: "Không sao mà".

"Kinh Xán," Hạ Bình Ý nhìn cậu, mấp máy môi, hồi lâu sau vẫn chưa biết nên nói gì. Cuối cùng anh thở dài, vò đầu Kinh Xán.

Anh không biết nên nói với Kinh Xán thế nào, nhưng mỗi lần thấy Kinh Xán đắn đo suy nghĩ, anh đều mong Kinh Xán khi ở cùng anh đừng lễ phép, đừng suy nghĩ rồi cho anh một "đáp án tiêu chuẩn". Câu hỏi của anh không phải đề thi, anh cũng không cần Kinh Xán phải được tròn điểm. Cũng như vừa rồi khi Kinh Xán nhét máy bay vào cổ anh, dù Hạ Bình Ý đuổi theo cậu, nói muốn tính sổ với cậu, trông anh tức giận vậy thôi, nhưng anh thật sự rất thích một Kinh Xán tùy ý như vậy.

Suy nghĩ hồi lâu, đến khi hai người ra bãi gửi xe, dắt xe điện ra ngoài, Hạ Bình Ý mới nói: "Nếu cậu chỉ muốn hai người chúng ta đi thì cho tôi biết, cậu không cần gượng ép mình làm chuyện này".

Kinh Xán sửng sốt, chậm rãi nghiền nát câu nói này, rồi tiêu hóa.

Họ cùng nhau dắt xe ra khỏi trường. Kinh Xán không đáp lại, Hạ Bình Ý cũng không tiếp tục chủ đề này nữa mà cười hi hi nói sang chuyện khác.

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ