CHƯƠNG 19

871 98 5
                                    


Thấy Kinh Xán muốn đáp lời mà không dám, cuối cùng anh đã hiểu vì sao quan hệ của Kinh Xán và Ôn Tương Doanh lại tốt như vậy.

Ôn Tương Doanh càng nói càng hăng, Hạ Bình Ý e rằng nếu mình không hãm cô lại thì cái quần này ướt cũng phí công.

"Bên kia thi đấu gì thế?".

Anh chỉ về phía đông người nhất, giả bộ quan tâm hỏi.

"Đua xe đường đua cao cấp đó," Ôn Tương Doanh có vẻ rất hứng thú với cuộc thi này, cô giới thiệu: "Phần thưởng cho hạng nhất hôm nay là thẻ vàng. Ông chủ trường đua không thích làm thẻ thành viên, nhưng có chế độ thẻ vàng, dù người có thẻ vàng đến chơi bất cứ lúc nào cũng sẽ được hưởng ưu đãi ít nhất là giảm nửa giá, hằng tháng còn được tặng thêm rất nhiều giờ chơi miễn phí nữa".

Hạ Bình Ý nghe vậy, thầm nghĩ ưu đãi này thật sự rất thu hút, chủ nhân trường đua này cũng rất thú vị.

"Vậy chắc có ít thẻ lắm nhỉ?".

"Đúng rồi, ít lắm, thỉnh thoảng phát hành một thẻ làm phần thưởng cuộc thi thôi". Ôn Tương Doanh dừng một lát: "Hơn nữa tấm thẻ này có một quy định, không được cấm khách có thẻ vàng vào trường đua với bất kỳ lý do nào".

"Cấm khách vào sao?".

Hạ Bình Ý và Kinh Xán không hiểu lắm, thắc mắc nhìn Ôn Tương Doanh.

"Ông chủ trường đua thích block người ta lắm, ai bị liệt vào sổ đen là không được vào trường đua lái xe luôn, cũng vì điều này nên mới có lắm người muốn có thẻ vàng như thế, dù sao chỗ này cũng đâu có trường đua nào khác để chơi đâu".

Hạ Bình Ý gật đầu.

Mà Kinh Xán đã nhanh chóng xâu chuỗi lại nội dung từ lúc Ôn Tương Doanh bắt đầu nhắc đến trận đấu đến khi cô nói xong, rút ra một kết luận.

"Vậy tức là cậu vào sổ đen rồi à?".

"Ớ? Sao cậu biết? Đúng rồi, tại tôi sơ ý đâm hỏng một chiếc xe".

Ôn Tương Doanh nói câu này rất dịu dàng, như thể đang nói: Ừ, tôi mới làm bài điền từ tiếng Anh xong, hình như làm sai mất một chỗ rồi.

Kinh Xán hơi trố mắt: "Vậy cậu... không bị thương à?".

"Bị thương chứ, cà nhắc mất một chân", Ôn Tương Doanh nói: "Nhưng cũng may, không lâu sau đã khỏi rồi".

Hạ Bình Ý cực kỳ hối hận vì đã đưa Kinh Xán qua đây nói chuyện.

Anh lẳng lặng quay sang phía Kinh Xán, đợi nhìn vào mắt cậu rồi, anh mới im lặng cảnh cáo Kinh Xán.

Nhận được ánh mắt của Hạ Bình Ý, Kinh Xán tự giác im lặng, không dám tỏ ra hứng thú với chủ đề này nữa.

"Hạ Bình Ý!". Một tiếng hét vang lên đằng xa, Vương Tiểu Vĩ tinh mắt để ý hai người Hạ Bình Ý nói chuyện với Ôn Tương Doanh từ lâu rồi. Cậu ta náo nức nhìn cả buổi, cuối cùng vẫn kéo Vương Tiểu Y chạy qua. Hai người ngồi cạnh nhau suốt ngày, Hạ Bình Ý biết tỏng Vương Tiểu Vĩ, anh chỉ liếc cậu ta một phát rồi chủ động với thiệu cho Ôn Tương Doanh.

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ