CHƯƠNG 61

667 57 0
                                    

Ăn tối xong, Kinh Xán ra ngoài một mình, phòng khám của bác sĩ kia cách tàu điện ngầm một quãng, khi đi qua một quảng trường nhỏ, Kinh Xán ngẩng đầu, nhìn một tấm biển hiệu màu xanh rất to – Khu trò chơi điện tử Vi Quang. Cậu chỉ dám nhìn lướt qua rồi vội vàng đi ngay trước khi khao khát kia lại xuất hiện trong lòng.

Có lẽ vì đã tối rồi, cũng có thể là Kinh Tại Hàng đã nói trước với bác sĩ, nên khi Kinh Xán đến thì chỉ có một mình bác sĩ ở phòng khám, vô cùng yên tĩnh. Bác sĩ họ Triệu này đã ngoài bốn mươi, nhưng trông hắn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Thấy Kinh Xán đến, bác sĩ Triệu chủ động chào cậu, còn hỏi cậu muốn uống gì.

"Nước lọc là được ạ, cảm ơn bác sĩ Triệu".

Bác sĩ Triệu dẫn Kinh Xán sang một căn phòng nhỏ hơn, trong phòng có một chiếc sô pha rất mềm mại, Kinh Xán ngồi xuống đó, ôm một chiếc gối ôm bên cạnh vào lòng.

Bác sĩ Triệu bưng nước vào phòng, thấy cậu ngồi đó hắn cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười, sau đó chỉnh đèn tối đi.

Không đợi bác sĩ mở lời, Kinh Xán đã nói trước: "Bác sĩ Triệu, cháu muốn bác kê thuốc cho cháu".

Người mắc bệnh tâm thần phân liệt có thể dùng một vài loại thuốc ức chế thần kinh, đây là một cách điều trị rất phổ biến.

Bác sĩ Triệu sửng sốt, như thể hắn không ngờ vừa bắt đầu bệnh nhân này đã đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn ta ngẫm nghĩ, nói: "Nếu cần thì đúng là có thể dùng thuốc hỗ trợ điều triệu, nhưng nếu được, cháu nói chuyện với chú trước được không?".

Đã chuẩn bị sẵn sàng để tới đây nên Kinh Xán gật đầu ngay, không hề chần chừ, nhưng đồng ý xong rồi, mãi lâu sau cậu vẫn chưa bắt đầu nói. Có lẽ vì cậu chưa từng kể chuyện này cho người khác, đến giờ bỗng dưng phải nói ra lại không biết nên nói từ đâu.

Bác sĩ Triệu như hiểu được sự bối rối của cậu, hắn vội an ủi: "Không sao hết, cháu muốn nói gì thì nói cái đó, không cần phải theo trình tự nào cả, nghĩ gì nói đó cũng được, không muốn nói cũng không cần ép mình nói".

"Vâng," được bác sĩ cổ vũ, Kinh Xán bèn nhảy qua những chuyện đã xảy ra từ rất lâu: "Cháu biết bệnh của cháu chưa bao giờ khá hơn cả. Trước đây cháu nghĩ cháu có thể tự chữa bệnh cho mình nhờ ý chí, nhưng sau này cháu phát hiện cháu không thể tự kiểm soát được".

"Cháu thường xuyên có ảo giác à?".

"Vâng, khi cháu khao khát một thứ gì đó thì ảo giác rất dễ xuất hiện. Tựa như trước đây cháu muốn có bạn bè, nên cháu tự tưởng tượng ra một người bạn cực kỳ tốt với cháu, làm bài tập cùng cháu, thảo luận với cháu, quan tâm đến cháu. Cháu khao khát thành công, người bạn đó cũng bắt đầu đặt ra các mục tiêu cho cháu. Khi đó cháu không biết cậu ấy là giả, sau này biết rồi, cháu mới thử đuổi cậu ấy đi, nhưng dường như lại không đuổi được. Vậy nên cháu quyết định nghỉ học, lúc đó cháu đã nghĩ chỉ cần cháu không mong muốn gì hết thì sẽ không có ảo giác xuất hiện nữa".

Nói tới đây, Kinh Xán mỉm cười.

"Nhưng giờ thì không được nữa rồi". Kinh Xán nói: "Cháu đã gặp được người mà cháu không muốn buông bỏ bằng mọi giá, vậy nên cháu phải nghĩ cách khác để kiểm soát căn bệnh của mình. Cháu sợ một ngày nào đó cháu không còn tỉnh táo nữa, cũng sợ mình sẽ mất kiểm soát, làm hại mọi người xung quanh".

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ