CHƯƠNG 69

1.1K 71 8
                                    

Chiều đó đến trường, Kinh Xán không cho Hạ Bình Ý ra đón mình. Cậu đến muộn, học sinh gần như đã về hết rồi, vậy nên trên đường vào trường Kinh Xán cũng không gặp phải người quen.

Lên cầu thang, Kinh Xán chần chừ một lát, rồi vẫn đi về phía lớp 12/8 trước... Dù gì đó cũng là nơi cậu học gần một năm, Kinh Xán vẫn muốn qua xem thử.

Phòng học lớp 12/8 trống trải, chỉ có một người đang dọn vệ sinh. Kinh Xán đứng ngoài cửa, gọi: "Lưu Á".

Lưu Á ngẩng đầu, thấy cậu, cô mới sững sờ, sau đó cô vội vàng buông chổi đi về phía cậu.

"Kinh Xán, sao cậu lại đến đây?".

"Tôi đến tìm Hạ Bình Ý".

Thấy giữa mùa Lưu Á vẫn khoác chiếc áo đồng phục thu đông dày cộp, Kinh Xán bèn chỉ xuống sàn, hỏi: "Có cần tôi giúp không?".

Lưu Á cười lắc đầu: "Không cần, tôi quét gần xong rồi".

Nói xong, cô bỗng nhìn về phía bàn mình, sau đó lại bối rối nhìn sang Kinh Xán.

"Sao thế?".

Lưu Á cúi đầu, cuối cùng cô mới nói: "Cậu đợi một lát".

Cô chạy lại chỗ ngồi của mình, lấy một chiếc túi nhỏ ra khỏi cặp rồi chạy lại ra cửa.

"Tôi cứ nghĩ mãi muốn tặng gì đó cho cậu với Tương Doanh, nhưng tôi không nghĩ ra gì khác nên đã nặn người tí hon tặng hai cậu," Lưu Á đưa chiếc túi cho Kinh Xán, nói: "Các cậu đều đẹp nên nặn thành tượng cũng đẹp lắm".

Lưu Á không đóng gói cho tượng đất sét nên Kinh Xán vừa mở túi ra đã thấy hết diện mạo của nó. Cậu cầm bức tượng ra, ngắm nghía kỹ càng, thật lòng nói: "Do cậu nặn đẹp đấy, cậu giỏi quá".

Lưu Á ngại ngùng đáp: "Cậu thích là được".

"Thích chứ," Kinh Xán cẩn thận thả lại tượng vào túi: "Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận".

Hai người nói thêm vài câu rồi tạm biệt, Kinh Xán vừa quay người đi về phía lớp 12/21, Lưu Á đằng sau cậu bỗng đuổi theo, gọi Kinh Xán.

Kinh Xán quay lại, thấy cô gái lúc nào cũng hơi khom lưng bỗng đứng thẳng giữa hành lang.

"Kinh Xán, thật ra tôi phải cảm ơn cậu mới phải".

Lúc này, Lưu Á đang mỉm cười.

Học cùng nhau lâu vậy rồi, hình như đây là lần đầu tiên Kinh Xán thấy Lưu Á cười rõ ràng như thế. Lúc đó cậu đã nghĩ, thật ra cô gái này tươi cười cũng rất xinh mà.

"Cảm ơn cậu và Tương Doanh luôn giúp đỡ tôi. Cậu biết không, tôi sẽ không bao giờ nhớ lại thời trung học của mình nữa, bởi vì với tôi mà nói... nó như một cơn ác mộng rất dài. Tôi hy vọng mình càng cách xa nó càng tốt, tôi không bao giờ muốn quay đầu nhìn lại nữa. Tôi sẽ ném hết những thứ ở đây đi, càng xa càng tốt, nhưng tôi sẽ nhớ cậu và Ôn Tương Doanh".

Lưu Á cúi đầu, khẽ cọ hai bàn tay. Hai người im lặng một hồi, cô mới vẫy tay với Kinh Xán.

"Được rồi, tôi nói xong rồi. Cậu mau đi tìm Hạ Bình Ý đi, tạm biệt".

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ