CHƯƠNG 62

677 60 1
                                    

Tàu điện ngầm lúc về đã không còn đông đúc, Kinh Xán kéo Hạ Bình Ý ngồi vào hai chiếc ghế sát vách. Chơi game xong, Kinh Xán cực kỳ vui vẻ, lúc này nói chuyện với Hạ Bình Ý mà cứ cười tủm tỉm.

"Cậu mới đến à? Sao không nói với tôi?".

"Ừ. Cậu còn nói nữa? Vốn tôi định gây bất ngờ cho cậu, ai ngờ đến nhà cậu thì cậu lại đi vắng, cô bảo tôi cậu đến phòng khám, tôi đến đó tìm cậu thì người ta bảo cậu đi từ lâu rồi, gọi điện thoại cậu cũng không nghe..." Hạ Bình Ý nói tới đây thì dừng lại, kìm lại câu "làm tôi sợ chết khiếp" vào lòng: "May mà tôi để lại số điện thoại cho cô, cô gọi điện bảo tôi là cậu đến khu trò chơi điện tử rồi. Sao lại lén lút tới đó vậy? Không nói với tôi gì hết? Không phải đã bảo là tôi dẫn cậu đi chơi à?".

Kinh Xán ngẩn ngơ trước loạt câu hỏi của Hạ Bình Ý, cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng không trả lời câu nào hết mà chỉ sờ mũi, nhìn Hạ Bình Ý cười.

"Cậu cười cái gì?" Hạ Bình Ý quan sát biểu cảm của Kinh Xán, nhướng mày hỏi: "Không phải cậu muốn luyện trước để dễ bề thắng tôi đấy chứ?".

Kinh Xán giơ một ngón tay, nói: "Cũng có một xíu xiu là vậy đó".

"Hờ," Hạ Bình Ý vò đầu cậu: "Hiếu thắng ghê vậy đó hả?".

Bóng hai người in lên vách kính đối diện, khi con tàu xóc nảy, Kinh Xán âm thầm nắm tay Hạ Bình Ý. Hai người ngồi sát cạnh nhau, đôi tay nắm chặt khuất sau đùi họ, không dễ thấy lắm.

Kinh Xán cứ ngửa đầu nhìn Hạ Bình Ý mãi, thấy cậu ngập ngừng không nói, Hạ Bình Ý bèn cúi đầu, kề sát tai vào miệng Kinh Xán.

"Lát nữa tôi muốn nói với cậu chuyện này".

Hạ Bình Ý cười, bảo: "Trùng hợp quá, tôi cũng vậy. Lát cậu dẫn tôi đến sân bóng rổ kia đi".

Kinh Xán không ngờ Hạ Bình Ý lại yêu cầu như vậy, nhưng cậu cũng chỉ sững sờ vài giây, sau đó vui vẻ đồng ý ngay.

Buổi tối sân bóng rổ vẫn mở cửa, lần này thì có mấy nam sinh đang chơi bóng bên trong thật. Kinh Xán thấy có người bèn không muốn vào nữa, cậu quay lại, nói với Hạ Bình Ý: "Chúng ta đổi chỗ khác đi, nhiều người quá".

Hạ Bình Ý nhìn quanh sân bóng, không hiểu vì sao anh bỗng thấy chỗ này rất quen. Có lẽ... anh thầm đoán, vì sân bóng ngoài đường nào cũng gần giống nhau nhỉ?

"Ở đây luôn đi". Hạ Bình Ý kéo tay Kinh Xán, dắt cậu tới chiếc ghế dài ở góc sân.

Tối mùa hạ, thứ không tốt đẹp nhất chính là đám muỗi bay theo đàn này. Hạ Bình Ý mặc quần dài, nhưng Kinh Xán chỉ mặc một chiếc quần đùi, vừa ngồi xuống ghế đã bị cắn hai nốt sưng vù. Hai nốt muỗi đốt ngứa ngáy làm Kinh Xán khó chịu, cậu cau có gãi mấy lần, nói: "Nhiều muối quá...".

Hạ Bình Ý nhìn hai mảng da đỏ ửng của cậu, sau đó anh nhấc đùi Kinh Xán lên, xoay người cậu qua ngồi đối mặt với mình, gác đùi Kinh Xán lên đùi mình.

"Cậu," tư thế này thân mật quá, Kinh Xán quay lại nhìn mấy người đang chơi bóng, muốn hạ đùi xuống: "Có người kìa".

"Yên nào". Hạ Bình Ý giữ đùi cậu lại, hỏi: "Cậu có quen họ không?".

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ