CHƯƠNG 4

1.5K 133 13
                                    

Đợi Kinh Xán vào sân Hạ Bình Ý mới đánh tay lái, rề rà đi thêm một đoạn. Không biết mấy cây thường xuân trên song cửa mọc kiểu gì, chúng để hở đúng một lỗ nhỏ. Hạ Bình Ý rụt cổ, cúi đầu nhìn vào trong, qua lỗ hổng, anh nhìn thấy căn phòng vừa sáng đèn.

Vốn lúc làm bài tập, Hạ Bình Ý đã buồn ngủ không mở được mắt, nhưng đưa Kinh Xán về nhà rồi anh lại không buồn ngủ nữa. Hạ Bình Ý không vội đi ngay mà anh cúi người, nằm bò trên tay lái, ngẩn ngơ nhìn ô cửa sổ chuyển sang màu vàng do ánh đèn.

Dường như từ lần gặp đầu tiên, Kinh Xán luôn khiến anh tò mò không ngừng. Đầu tiên là tò mò cậu là ai, rồi đến tò mò lại sao cậu không bao giờ nói chuyện, sau đó lại tò mò không biết cậu là người thế nào. Khuôn mặt bé nhỏ rõ ràng như vậy, nhưng Kinh Xán lại cho Hạ Bình Ý cảm giác như cậu đã chất chứa rất nhiều tâm sự suốt hơn mười năm.

Một bóng người chợt xuất hiện sau cửa sổ, Hạ Bình Ý sững sờ.

Là Kinh Xán.

Cậu đứng yên đó không di chuyển, vừa xa vừa ngược sáng. Hạ Bình Ý không nhìn rõ mặt cậu, nhưng anh nghĩ chắc chắn Kinh Xán đang nhìn mình. Vậy nên Hạ Bình Ý hít một hơi thật sâu, mở đèn xe rồi vẫy tay chào cậu.

Khi Hạ Bình Ý đi rồi, Kinh Xán vẫn đứng trước cửa sổ rất lâu. Mãi đến khi đôi chân nhức mỏi cậu mới tắt đèn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.

Về tới nhà, Hạ Bình Ý nhìn đồng hồ. Từ nhà Kinh Xán đến nhà mình mất 11 phút đi xe điện. Anh nghiêng đầu nhìn phòng bên trong, thấy phòng ngủ của mẹ đã tắt đèn bèn mò mẫm vào nhà vệ sinh, rón rén đánh răng rửa mặt xong rồi về phòng mình.

Nằm trên giường, không hiểu sao trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh Kinh Xán sửa lại lời thoại cho mình lúc nãy. Hạ Bình Ý mở mắt, hai tay đan nhau gối sau đầu, nhìn trần nhà ngẫm nghĩ. Hình ảnh ấy lại lặp lại trước mắt anh, Hạ Bình Ý ngồi bật dậy, mở máy tính.

Hôm sau, Hạ Bình Ý đi sớm hai mươi phút, vừa đi vừa đút tay vào túi áo, ngân nga mấy bài nhạc. Đỗ trước cửa nhà Kinh Xán, Hạ Bình Ý thư thả huýt sáo, huýt một hơi rất dài.

Không ngờ vừa huýt xong, cửa nhà Kinh Xán đã mở, người đứng bên trong có mái tóc hơi xù, đôi mắt to nhìn anh qua lớp kính và màn sương lờ mờ.

"Sớm thế?", Hạ Bình Ý cười, thấy Kinh Xán đứng im, anh bèn ngoắc tay với cậu. "Lên xe đi".

Lần này, Hạ Bình Ý không nói gì, khi Kinh Xán đến cạnh anh thì anh tự túc lấy cặp sách trên tay cậu luôn.

"Hôm qua cậu về nhà lại học tiếp đấy à? Còn mang cả cặp về nữa".

So với hôm qua, lần này Kinh Xán lên xe quen hơn rồi. Khi gần đến khúc cua cậu còn nắm áo Hạ Bình Ý trước, lúc đi vững thì chủ động buông ra.

"Không đâu, chẳng qua...".

Kinh Xán nghĩ một lát, thật thà đáp: "Chẳng qua không quen không cầm gì thôi".

Hạ Bình Ý nghe xong bèn hơi nghiêng đầu, cố gắng nghĩ xem đây là thói quen kiểu gì.

Thật ra nói xong câu đó Kinh Xán thấy hơi hối hận, cậu sợ Hạ Bình Ý sẽ nghĩ hành vi của cậu rất kỳ lạ. Nhưng ngẩng đầu nhìn gáy Hạ Bình Ý, Kinh Xán mở miệng lại không biết nên nói gì để "chữa cháy", cậu đành khẽ cắn môi, nghiêng đầu nhìn con đường họ đi qua.

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ