CHƯƠNG 59

731 66 1
                                    

Sau khi về nhà, Kinh Xán vẫn giữ thói quen gọi video với Hạ Bình Ý vào buổi sáng và tối. Cậu dậy sớm cùng Hạ Bình Ý, đánh răng rửa mặt cùng Hạ Bình Ý, lúc nào Hạ Bình Ý đi học thì cậu sẽ yên lặng ngồi trước bàn học, thỉnh thoảng đọc cuốn sách hoặc viết mấy phương trình, nhưng phần nhiều thời gian chỉ co chân lên ghế, chơi với mấy chiếc ô tô nhỏ cậu vẫn luôn để trên bàn.

Cậu đã quen với những ngày nhốt mình trong phòng thế này rồi, trước giờ vẫn luôn là vậy. Nhưng cũng đúng như cậu nghĩ, cậu cực kỳ nhớ Hạ Bình Ý, nhớ đến nỗi sáng nào thức dậy cậu cũng phải thầm xác nhận lại một lần rằng có phải hôm nay cậu vẫn không được gặp Hạ Bình Ý không. Không thể giãi bày nỗi nhớ với ai khác, Kinh Xán chỉ có thể gửi gắm hết vào những chiếc xe nhựa, bắt nó chở đầy ắp nỗi nhớ rồi không ngừng đi qua những vết bánh xe trên bàn.

Tống Ức Nam vẫn biết Kinh Xán thích xe, trong ấn tượng của cô về Kinh Xán ngày nhỏ, dường như nơi duy nhất có thể khiến Kinh Xán sống đúng như một đứa trẻ là tầng bốn trung tâm thương mại, nơi chuyên bán xe 4WD kia. Dù Kinh Xán không bao giờ nói rõ với cô rằng cậu thích gì, nhưng mỗi lần cô nói sẽ đưa cậu tới đó, Kinh Xán đều sẽ thay quần áo từ sớm, ngồi đợi trên băng ghế thay giày trước cửa.

Dù sao cũng là trẻ con, có trầm tính, hướng nội tới đâu thì vẫn có đôi phần háo hức không thể che giấu trong ánh mắt.

Đứng cạnh bàn học, Tống Ức Nam đặt đĩa hoa quả xuống, đăm chiêu suy nghĩ giữa tiếng bánh xe nhựa lăn trên mặt gỗ.

Cô xoa đầu Kinh Xán, cười bảo: "Con mà thích xe vậy thì sau này con có thể thi bằng lái, đến lúc đó mẹ sẽ tặng con một chiếc xe con thích".

Nói xong, Tống Ức Nam mới sực nhớ ra, đúng rồi, Kinh Xán vẫn chưa 18 mà.

Mấy hôm nay Kinh Xán rất yên tĩnh. Cậu im lặng, cũng rất nghe lời, đến giờ ăn cậu sẽ tự xuống tầng, Tống Ức Nam gắp gì cho cậu cậu đều ăn mấy miếng, đến tối lại tắt đèn lên giường đúng giờ. Cảm xúc của cậu rất ổn định, không ồn ào, không gây rối, không giống bệnh nhân chút nào.

Không giống bệnh nhân, nhưng cũng chẳng giống một chàng trai mười bảy tuổi.

Tống Ức Nam nhớ lại tuổi mười bảy của mình, đó là những mùa hè tràn ngập "thêm một chai nữa"[1], là tuổi thanh xuân sôi nổi xen lẫn những câu hờn giận, nhưng không phải như cậu bây giờ, già cỗi như khúc gỗ lâu năm.

[1] "Thêm một chai nữa" là hoạt động trúng thưởng mà các nhãn đồ uống bên Trung hay tổ chức, chai nào có in dòng này bên trong nắp thì sẽ được đổi một chai nữa, tỷ lệ trúng khá cao nên được mọi người thích lắm.

Kinh Xán nhấc bàn tay đang đặt trên chiếc xe lên, vì ấn ngón tay quá lâu, quá mạnh, góc cạnh của chiếc xe đã ghim sâu vào ngón tay Kinh Xán, khi cậu nhấc tay lên, chiếc xe nho nhỏ cũng rời bàn theo, sau đó lại rơi xuống.

Kinh Xán đặt tay lên đôi chân đang co lại, cậu im lặng hồi lâu rồi lắc đầu.

"Con không lái xe được đâu". Cậu ngẩng đầu nhìn Tống Ức Nam, thậm chí còn nở một nụ cười không đẹp đẽ gì cho cam với cô: "Sao con lái xe được chứ? Không an toàn chút nào".

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ