Khi Hạ Bình Ý ra ngoài, anh phát hiện ánh mắt Kinh Xán có vẻ ngưỡng mộ... và sùng bái.
"Sao thế, cậu biết trước điểm của tôi sẽ tốt lắm à?".
Nghe vậy, Kinh Xán quên ngay chuyện chiều cao: "Bao nhiêu thế?".
"132," Hạ Bình Ý còn chêm thêm hai câu thành ngữ: "Trước chưa từng có, có một không hai".
Mắt Kinh Xán tít lại thành hai đường cong. Hạ Bình Ý thấy cậu còn vui hơn mình, không khỏi nói: "Có thể nói chín mươi phần trăm là công của cậu đấy, cậu giỏi quá đi, bạn học nhỏ".
Phải biết rằng điểm Toán của anh quanh năm thì ở mức 110 thôi, cùng lắm thì được hơn 120 điểm.
Kinh Xán cười tít mắt lắc đầu: "Nhờ cậu tự cố gắng đấy".
Hạ Bình Ý bật cười, hỏi cậu: "Cậu có hay xem anime không?".
Rõ ràng đang nói thành tích mà, sao tự nhiên nhảy sang anime thế?
"Không xem mấy," Kinh Xán hỏi: "Sao thế?".
"Thế chắc chắn cậu chưa từng nghe câu này rồi, thì là, anime có một quy luật".
Hạ Bình Ý dừng lại, cố ý nói lấp lửng.
Nhưng Kinh Xán lại cứ mắc câu đấy, cậu cực kỳ phối hợp ngửa đầu hỏi theo: "Quy luật gì thế?".
Hạ Bình Ý chỉ vào mắt cậu, nói: "Ai tít mắt đều là quái vật hết".
Kinh Xán khựng lại.
"Nếu là bất kỳ giáo viên nào khác thì tôi không thể thi tốt vậy đâu. Vậy tức là cậu giỏi".
Thật lòng, Kinh Xán chưa từng thật tâm thích trường học. Nhưng dường như lúc này đã khác rồi, Kinh Xán bắt đầu mong chờ nửa năm còn lại. Ngoài mong chờ được làm thêm nhiều chuyện với Hạ Bình Ý như lúc trước, cậu còn bắt đầu mong đợi được đi cùng Hạ Bình Ý hết thời trung học của anh.Cậu muốn giúp Hạ Bình Ý nâng cao thành tích học tập, muốn giúp đỡ anh hết những gì mình có thể, mà không chỉ hưởng thụ sự săn sóc của Hạ Bình Ý.
Cậu hy vọng thời trung học quý giá của Hạ Bình Ý phải hoàn hảo, phải rực rỡ, dù là quá trình hay kết quả. Như vậy thì dù sau này Hạ Bình Ý tốt nghiệp, hai người họ mỗi người một nơi, có lẽ cậu cũng không tiếc nuối.
Nghĩ đến tốt nghiệp, Kinh Xán kéo cao cổ áo đồng phục, che khuất miệng mình sau cổ áo.
"Vậy sau này phải tăng cường độ học rồi, cậu phải nghiêm túc nghe giảng hơn đấy," Kinh Xán nói.
Hạ Bình Ý giơ hai ngón tay lên trước trán, làm động tác chào cậu: "Vâng, thầy Kinh Xán".
"Nghỉ đông cũng phải học nữa," Kinh Xán bổ sung.
"Nghỉ đông cũng học?". Dù đã đồng ý với cậu sẽ học hành chăm chỉ, nhưng Hạ Bình Ý nghĩ họ vẫn cần trao đổi thêm về chuyện nghỉ đông: "Cả kỳ nghỉ được có mấy ngày thôi, đừng học mà?".
Cũng không trách Hạ Bình Ý than vãn được, ai cũng biết kỳ nghỉ đông của trường trung học số bảy có thể sánh với hội đi làm, tức chỉ có bảy, tám ngày đầy đáng thương vậy thôi. Dù học cùng Kinh Xán cũng không đau khổ, nhưng nếu có thể không học mà chỉ chơi cùng Kinh Xán thì vẫn vui hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ Sắc
RomanceVỊ ĐẮC XÁN LẠN - CAO ĐÀI THỤ SẮC Tên: Vị Đắc Xán Lạn Tác giả: Cao Đài Thụ Sắc Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, 1v1, HE Dịch: sbt1 Beta: Du Yên Bìa: Cục vàng Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Tuổi trẻ chẳng có gì, đa phần là những chuyện không đáng nhắc tới. ...