CHƯƠNG 37

607 66 2
                                    


Kinh Xán cứ nghĩ Kinh Tại Hàng chắc chắn sẽ gọi điện chất vấn mình, nhưng không ngờ mấy hôm sau lại là Tống Ức Nam gọi cậu.

"Mẹ đang khuyên bố con, nhưng ông ấy vẫn giận lắm. Tiểu Xán này, con yên tâm, mẹ sẽ cho Tiểu Duy tiếp tục tham gia trại đông, nhưng chắc mẹ không qua thu dọn giúp con trước lúc vào học được đâu".

"Vâng, không sao ạ, chỗ con cũng không cần thu dọn gì hết".

Bên kia, Tống Ức Nam thở dài, nói: "Bố con cứng đầu quá".

Kinh Xán không đáp lại. Cậu đã chiêm nghiệm được điều này từ lâu rồi. Dường như từ lâu lắm rồi, Kinh Tại Hàng không coi cậu là một đứa trẻ nữa, hắn ta khăng khăng với cách làm của mình, luôn muốn Kinh Xán phải hiểu được những suy nghĩ "cao siêu hơn" qua việc răn dạy cậu.

Thật ra mấy hôm nay, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Kinh Xán đều thấp thỏm. Theo hiểu biết của cậu về Kinh Tại Hàng, chắc chắn lúc này Kinh Tại Hàng rất tức giận. Một là vì cậu tự ý lật tung kế hoạch của hắn ta lên, mặt khác thì chắc hẳn điều làm Kinh Tại Hàng tức giận nhất là vì hắn ta nghĩ Kinh Xán dụ dỗ Kinh Duy lơi là việc học.

Kinh Xán có thể đoán trước được Kinh Tại Hàng sẽ nói gì, chắc chắn hắn ta sẽ nói: Con muốn hủy hoại bản thân thì bố tôn trọng quyết định của con, nhưng con đừng quấy nhiễu em trai con.

Trường trung học số bảy có cả học sinh nội trú và ngoại trú, trước đây, học sinh có thể ra ngoài vào cả giờ ăn trưa và tối. Đối diện trường có một phố ăn vặt, học sinh không thích ăn trong căn tin thường sẽ qua bên đó mua đồ. Nhưng không lâu sau khi vào học, cả con phố bị buộc phải điều chỉnh lại do một quán ăn trong số đó không bảo đảm vệ sinh. Lãnh đạo trường lo học sinh ăn ngoài nhiều sẽ có vấn đề sức khỏe, bèn quả quyết sửa lại căn tin, cho không ít quán ăn vào bán dưới sự giám sát của nhà trường.

Đồ ăn trong trường được cải thiện, Kinh Xán và Hạ Bình Ý cũng không hay ra ngoài ra nữa mà gia nhập hàng ngũ xếp hàng trong căn tin, ngày nào tan học xong cũng chạy ngay ra căn tin giành cơm. Lâu dần, hai người cũng biết hết món nào ngon, món nào không ngon. Hạ Bình Ý và Kinh Xán học khác lớp, kiểu gì cũng sẽ có một người tan học đúng giờ, xuống giành đồ ăn trước. Nhưng thỉnh thoảng cũng có chuyện ngoài ý muốn, không hiểu sao tối nay gần như món nào trong căn tin cũng có ớt chuông. Kinh Xán cầm khay đi quanh cửa sổ một vòng, cuối cùng chỉ gọi một suất trứng chưng. Hạ Bình Ý ngồi đối diện cậu thấy vậy bèn nhíu mày hỏi: "Cậu đang giảm cân à?".

Kinh Xán cầm đũa, nhăn nhó nhìn khay cơm của mình.

"Tôi không thích ớt chuông".

Hạ Bình Ý cúi đầu nhìn đồ ăn trong khay của mình, đã hiểu.

Bữa tối chỉ ăn có vậy, đương nhiên Kinh Xán không no được. Chưa hết tiết tự học tối đầu tiên mà bụng cậu đã réo ầm lên.

Kinh Xán muốn rủ Hạ Bình Ý xuống căn tin mua đồ ăn vặt với mình, không ngờ khi đứng ở cửa sau lớp 12/21, Kinh Xán vừa định gọi Hạ Bình Ý đã thấy một người khác đang nằm bò trên bàn anh.

Một cô gái đang nhoài người trên bàn, tay cầm chiếc bút viết vẽ gì đó lên nháp, trông như đang thảo luận đề bài nào đó với Hạ Bình Ý. Nhưng...

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ