CHƯƠNG 9

995 108 5
                                    


Ra khỏi chợ đồ gia dụng cũ, Kinh Xán bắt đầu đi mua màu vẽ. Khi cậu về nhà mới hơn ba giờ chiều, trời vẫn sáng nhưng ánh nắng đã không còn gay gắt. Kinh Xán cởi áo khoác, pha màu vào mấy chiếc xô nhựa xong thì xếp hàng ngang trên sân thượng. Bên mép của mỗi chiếc xô đều dính một ít màu vì động tác không được dứt khoát của Kinh Xán, Kinh Xán xoay từng xô lại, để những góc dính màu đó nằm cùng một góc.

Cậu đứng giữa sân thượng, đi một vòng xung quanh, hình phác thảo chính xác đã có trong đầu cậu. Thật ra hình phác họa hoa hướng dương đã có trong lòng cậu lâu lắm rồi – là lần đầu tiên đến đây cùng Tống Ức Nam, mấy bộ đồ ướt nhỏ nước xuống sàn, vũng nước tựa như một đóa hoa nở bất quy tắc.

Kinh Xán thích những thứ yên tĩnh và giàu sức sống.

Cậu xắn ống quần, ngồi xổm xuống. Lúc đặt bút, cậu không vẽ nét ngoài cho bông hoa trước, mà vẽ một hạt giống nho nhỏ, sau đó phủ màu xanh lên hạt giống, từ dưới lên trên, biến nó thành mầm cây xanh biếc.

Cậu học cách vẽ này từ Kinh Duy. Kinh Duy có khiếu vẽ vời lắm, trước đây Tống Ức Nam thường xuyên kể với cậu lúc gọi điện, rằng Tiểu Duy lại vừa được hạng nhất cuộc thi gì đó. Mỗi lần nghe tin này Kinh Xán đều rất vui vẻ, bởi vì em cậu đã thành công rất nhiều trong lĩnh vực mình thích ở thời niên thiếu.

Nhưng tiếc là cậu mới chỉ được xem Kinh Duy đi thi một lần. Đó là năm Kinh Duy sáu tuổi, cậu bé tham gia một cuộc thi sáng tạo mỹ thuật, nội dung thi là vẽ trên tấm vải trải dưới đất bằng bàn chải, chủ đề "Thế giới của em". Tiếc là thành tích của Kinh Duy lúc đó không tốt, bởi vì bức tranh của cậu bé rất kỳ lạ, những đứa trẻ khác đều vẽ rất nhiều động vật hoặc vẽ gia đình vui chơi trên cỏ. Dù nội dung mỗi tranh một khác, nhưng ít nhất đều rất vui vẻ, bình luận viên có thể liến thoắng cả đoạn khen ngợi dài. Chỉ riêng bức tranh của Kinh Duy, ngoài một đóa hoa hướng dương rất nhỏ, có cành lá, thì chỉ toàn là khoảng trắng, còn chẳng có mặt trời. Sau cuộc thi, Tống Ức Nam hỏi bức tranh của Kinh Duy có ý nghĩa gì, Kinh Duy đứng dưới ánh nắng, liếm cây kem đang chảy trên tay, nói, đó là "sinh trưởng".

Tống Ức Nam mỉm cười xoa đầu Kinh Duy, như vừa an ủi, vừa cổ vũ cậu bé. Lúc đó Kinh Xán cũng đang cầm một cây kem, cậu nhớ lại bức tranh khi đã thành hình của Kinh Duy, thầm nghĩ giám khảo của cuộc thi sáng tạo này không có trình độ chút nào. Họ chỉ nhìn thấy đóa hoa hướng dương cô độc lúc cuối cùng, lại bỏ lỡ hạt giống, mầm cây từng xuất hiện trên giấy vẽ, giờ đây đã bị chôn vùi dưới bông hoa.

Đó có lẽ là thành tích kém nhất mà thần đồng hội họa từng nhận được, hạng chót. Nhưng Kinh Xán lại xin miếng vải đó, cậu trân quý cất vào hộp gỗ, dán một chiếc nhãn lên, ghi "Tiểu Duy, sinh trưởng".

Nhớ đến bức tranh kia, Kinh Xán cảm giác đầu mình lại bắt đầu đau như búa bổ. Cậu ngồi sụp xuống đất, cánh tay gác lên đầu gối, cố gắng kéo suy nghĩ của mình từ những khoảng trắng chiếm phần lớn trên bức tranh kia về. Cậu vùi đầu ngồi một lát mới ngẩng đầu lên, mí mắt bao quanh tầm nhìn không rõ ràng lắm, cậu nâng tay lên đợi cánh tay nhức mỏi đỡ dần.

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ