Kinh Xán đứng giữa hàng cũng nhận ra người qua đường đang nhìn về phía họ, cậu hơi ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Dù người đi đường cũng chỉ trỏ vào họ, nhưng ngôn ngữ và biểu cảm lại không hề ác ý như trước đây cậu từng gặp, vậy nên Kinh Xán cũng không có nhiều tâm lý muốn né tránh.
"Kinh Xán," Chu Triết bỗng gọi cậu, khẽ nhắc nhở: "Cậu tuột dây giày kìa".
"Hả?". Kinh Xán vội vàng nhìn xuống, thấy dây giày bên phải của mình bung ra rồi, cậu bèn chạy ra khỏi hàng.
Cậu quỳ một gối buộc lại dây giày bên phải, sau đó để đề phòng, cậu còn buộc lại cả dây giày bên trái. Sợ mình tụt lại với lớp quá xa, cậu buộc cực nhanh tay. Song khi cậu xong xuôi đứng dậy, vừa định chạy tới chỗ lớp mình thì một bàn tay bỗng kéo cánh tay trái của cậu, giữ rất chặt, một bàn tay khác lại đặt lên vai phải. Kinh Xán còn chưa kịp thét lên đã bị người đó kéo vào hàng.
Hành vi của Hạ Bình Ý không chỉ làm Kinh Xán hết hồn, mà học sinh lớp anh cũng giật thót tim.
"Đờ mờ, cậu ngày càng được đấy Hạ Bình Ý," nam sinh đứng hàng thứ hai từ dưới lên kinh ngạc nhìn Hạ Bình Ý: "Cậu là cướp đấy à, sao còn cướp người trên đường thế?".
Vì Kinh Xán thường xuyên sang lớp 12/21 tìm Hạ Bình Ý, vậy nên mấy cậu con trai trong lớp đều nhận ra cậu, biết cậu và Hạ Bình Ý rất thân thiết. Mấy cậu con trai xung quanh đồng loạt cười ầm lên, Kinh Xán đành quay sang nhìn "kẻ cướp" bên cạnh.
"Cậu làm gì đấy?", Kinh Xán hỏi nhỏ.
"Không làm gì hết," vì hai người người đứng trước, người đứng sau, khi nói chuyện Hạ Bình Ý sẽ đặt một tay lên vai Kinh Xán, kề sát lại người cậu, còn nghiêng đầu lại gần tai Kinh Xán: "Muốn cậu đi cùng tôi thôi".
Hai người đứng rất gần nhau, mỗi khi tiến thêm một bước, dường như người cậu luôn chạm vào người phía sau. Kinh Xán bỗng hoảng hốt ngọ nguậy hai vai, muốn vùng ra khỏi Hạ Bình Ý.
"Không được đâu," học sinh ngoan Kinh Xán nghiêm túc nói: "Thầy tôi bảo không được ra khỏi hàng, tôi phải về lớp đây, còn phải đếm sĩ số nữa".
"Không đếm sĩ số trên đường đâu, chắc phải sang khu trường chính mới đếm, lát nữa tôi thả cậu về'. Thấy Kinh Xán vẫn còn do dự, Hạ Bình Ý bèn buông vai cậu ra, quay sang nói với Vương Tiểu Vĩ: "Đổi chỗ đi, cậu ra đứng sau Kinh Xán".
Mỗi lớp đều xếp thành hai hàng, Vương Tiểu Vĩ và Hạ Bình Ý vốn cùng đứng cuối hàng, lúc này Hạ Bình Ý kéo Kinh Xán vào, thành ra Vương Tiểu Vĩ đang đứng ngang hàng với Kinh Xán.
"Sao mà cậu lắm chuyện thế nhỉ?". Vương Tiểu Vĩ thấy Hạ Bình Ý ngày càng phiền phức hơn rồi, không giống kiểu sao cũng được như trước nữa: "Cứ đứng thế này đi, tôi thấy đứng cạnh Kinh Xán vui lắm, đổi người nói chuyện mới".
"Không được," Hạ Bình Ý đập vào tay Vương Tiểu Vĩ: "Đổi chỗ đi, cậu qua đây che cho Kinh Xán".
"Ui đau!". Vương Tiểu Vĩ rụt tay về, trợn mắt với Hạ BÌnh Ý: "Cậu che cũng vậy mà!".
"Đương nhiên là khác rồi".
"Có gì mà khác hả?".
"Khác quá luôn ấy chứ...", Hạ Bình Ý bãi dài giọng ra, rề rà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ Sắc
RomanceVỊ ĐẮC XÁN LẠN - CAO ĐÀI THỤ SẮC Tên: Vị Đắc Xán Lạn Tác giả: Cao Đài Thụ Sắc Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, 1v1, HE Dịch: sbt1 Beta: Du Yên Bìa: Cục vàng Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Tuổi trẻ chẳng có gì, đa phần là những chuyện không đáng nhắc tới. ...